Chương 1167: Chồng ơi, hẹn hò không? (37)
Anh nhanh chóng láy lại tinh thần, cấp tốc đem cô lên đầu gối mình, sau đó tự đẩy xe lăn,đóng cửa lại đi vào nhà.
Người trong ngực đột nhiên yên lặng, có chút không bình thường, anh cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện ra cô đã hôn mê.
Đến lúc đưa được người tới phòng ngủ, cả người đã chật vật thở không ra hơi.
Cô toàn thân đều ướt đẫm, rất dể cảm mạo.
Anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa cô vào phòng tắm, dùng nước nóng đồng thời phun lên cả hai người.
Lúc này anh mới chú ý tới, người đang ôm chặt lấy cổ anh, ngồi trên đùi anh lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngủ đơn bạc, dưới ánh đèn phòng tắm, một tầng vải mỏng thấm nước đã hoàn toàn dán chặt lên người cô, phác họa lên đường cong cơ thể, chỗ nào nên che đều không che được...
Ánh mắt người đàn ông dần tối đi, một lát sau mới chật vật đem ánh nhìn rời đi, nhắm mắt lại cực nhanh cởϊ qυầи áo ướt trên người cô xuống, sau đó dùng khăn lông lớn bao trọn người cô lại.
Vốn chỉ là một công việc đơn giản, nhưng bởi vì chân anh không tiện nên lại trở thành một công việc gian nan, tốn nửa ngày mới đem được cô đặt lên giường.
Vất vả một hồi mới đem cánh tay cô trên cổ mình gỡ xuống, vừa định vào phòng tắm sửa sang lại bản thân, người trên giường lập tức trở mình lăn lên người anh, ôm chặt không chịu thả, vừa khóc vừa lẩm nhẩm nói, từng chữ mở hồ không rõ, cũng không biết cô đang nói gì, nhưng hình như cũng không phải lời nói tốt đẹp, như đang lên án anh..
Trên người anh còn ướt, cô lại cứ sát tới dính chặt lấy, quần áo sạch sẽ trên người mới thay khi nãy giờ lại dính nước .
Người đàn ông vô cùng đau đầu, khó khăn gỡ cô ra khỏi người, một lần nữa thả cô xuống giường, một lần nữa lau lại thân thể cho cô, cuối cùng thành công đem cả người cô nhét vào trong chăn, trước khi cô kịp lần nữa ôm lấy anh, anh hắng giọng trầm thấp khiển trách một câu, "Không được nhúc nhích!"
Cô gái nhỏ nhút nhát, sợ hãi rụt lại vào trong chăn, mơ hồ có thể nhìn thấy bả vai run run.
Người đàn ông vươn tay ra dường như muốn trấn an, nhưng tránh cho mình không thể rời đi được, đành phải thu tay lại, cấp tốc tiến vào phòng tắm thu thập lại bản thân.
Người đàn ông tùy tiện xả nước qua người một lát, nhanh chóng thay quần áo, sau đó đi ra, người nào đó mê man trên giường đã khóc tới trời nong đất nở, không thở ra hơi...
Anh vội đến tóc cũng không kịp lau, tranh thủ thời gian chống tay ngồi lên giường, đem "đại nữ hài" đang run rẩy co cụm người lại ôm chặt trong ngực, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, "Đừng sợ..."
"Hu hu hu..." Cô gái vô ý thức hừ hừ mấy tiếng, dường như thấy được anh lại càng thêm ủy khuất khóc càng to, rất nhanh trước ngực anh đã thấm đẫm nước mắt cô.
Người đàn ông bất đắc dĩ quay người đưa tay rút mấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho cô, sau đó lại tiếp tục vỗ về.
"A Thần..."
"Anh đây."
"A Thần... A Thần..."
"Anh ở đây."
"A Thần, có quỷ... Có quỷ muốn ăn thịt em..."
"Trên đời này không có quỷ."
"Có! Có ma!"
"Không sao, có anh ở đây."
"Ừm..."
...
Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mỗi lần tiếng sấm nổ vang, cô gái nhỏ lại bị dọa tới run rẩy toàn thân, không ngừng rúc chặt vào người anh, cuối cùng cả tay chân đều như bạch tuộc quấn chặt lấy thân anh, có kéo thế nào cũng không chịu buông ra...
Náo loạn tới hơn nửa đêm, người trong ngực cuối cùng cũng an tĩnh ngủ thật say, anh đã mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.
Nhưng, nhìn cô ngoan ngoãn yên tĩnh nằm bên cạnh, khóe mắt vẫn còn vương chút lệ, tay nhỏ níu lấy góc áo anh, một chút mệt mỏi này ngay lập tức bị quét sạch
Chương 1168: Chồng ơi, hẹn hò không? (38)