Chương 1165: Chồng ơi, hẹn hò không? (35)
"Giờ cũng chỉ còn có cách này!" Tiêu Mộ Phàm gật gật đầu, quay sang vỗ vỗ vai cô, "Nhưng mà cô cũng đừng nản chí, dù sao không phải ai cũng được nhủ tôi, phản ứng nhanh nhạy, kĩ năng diễn xuất hơn người, cô xem biểu hiện khi nãy của tôi rất tốt đúng không!"
"..." Hạ Úc Huân không nói gì chỉ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đúng vậy, diễn xuất tốt, đường đường là một tên ngu ngốc lại diễn thành một nam thần!
"Tiểu cữu mẫu, co còn cần gì nưa không? Cứ việc nói với tôi! Tôi cho người đi an bài!" Tiêu Mộ Phàm hỏi.
"Cần gì à..." Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút khó mở lời, "Này,gần đây có cái.. kia kia không..."
"Cái kia? Cái nào?" Tiêu Mộ Phàm không hiểu.
Hạ Úc Huân nắm tóc, hai gò má ửng đỏ, "Chính là cái kia... Tiệm bán đồ chơi tình thú ấy..."
"Tiểu cữu mẫu! Cô rốt cục cũng khai quang rồi! Hiện giờ cần nhát chính là những thủ đoạn phi thường này đấy!" Tiêu Mộ Phàm nghe vậy lập tức đầy tán thưởng khen một câu, sau đó đắc ý nói, "Với lại, cô hỏi đúng người rồi đấy! Chính tôi cũng mở một cửa hàng nha!"
Hạ Úc Huân lần nữa im lặng, "Cậu mở gì không mở...Lại đi mở bán cái loại hàng này..."
"Loại này cửa hàng thì sao? Lợi nhuận tôi kiếm được từ cửa hàng này luôn cao nhất đấy! Hiện tại đã là cửa hàng bán đồ tình thú lớn nhất Hương thành, lại có chi nhánh toàn quốc đấy! Đến lúc thanh toán cứ báo tên tôi, có thể giảm 50%! Không không không, tôi không yên tâm với mắt nhìn hàng của cô... Khi nào đi cô nói với tôi một tiếng, tôi đi với cô!" Tiêu Mộ Phàm nhiệt tình nói.
Hạ Úc Huân sắc mặt hơi đen, ho nhẹ một tiếng nói, "Được rồi, tự tôi đi là được!"
Con hàng này gần nhất một mực gọi cô tiểu cữu mẫu, cô cũng sắp bị tẩy não tới nơi, cho nên vừa nghĩ tới mình cùng cháu trai đi lượn lờ ở mấy cửa hàng kiểu này, cảm giác rất ghê người .
Sau khi trở về Quỷ Trạch, Hạ Úc Huân nằm bẹp trên giường, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt Đường Tước nhìn cô khi anh vừa tỉnh lại, tự nhủ từng chữ, muốn phán đoán trong thâm tâm rốt cuộc có thái độ với cô như thế nào, có nhận ra cô chút nào không, nhưng đáng tiếc, khó giải.
Tên nầy năng lực ngụy trang tốt vô cùng, cô hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở.
Thôi không nghĩ nữa, hôm nay cô đã dùng não quá nhiều rồi, cần nghỉ ngơi trước đã, không đêm đến lại không ngủ nổi.
Hạ Úc Huân ngủ thẳng tới hơn bốn giờ chiều mới tỉnh.
Ánh mắt tùy ý rơi bên ngoài cửa sổ, phát hiện mới hơn bốn giờ mà trời đã tối sầm lại, nhìn thời tiết kiểu này đêm nay chắc chắn mưa to.
Buồn cái là, chỗ quái quỷ này bình thường đã đủ sợ, nếu còn mưa lớn... không phải muốn dọa chết cô sao!
Hạ Úc Huân mở TV trong phòng khách, sau đó vào bếp nấu cơm, phân tán sự chú ý của mình.
Sau bữa cơm chiều, sắc trời hoàn toàn đã tối đen như mực, trời bắt đầu nổi gió.
Hạ Úc Huân ra ban công thu quần áo vào, sau đó đóng chặt tất cả cửa sổ lại, rồi lập tức chui tọt vào chăn đón cừu.
Ngoài cửa sổ gió càng lúc càng lớn, như đang gào thét phát ra đủ loại âm thanh của ma quỷ, cây cối rung rẩy kịch liệt, bóng cây phản chiếu lên cửa kính, giống như loài yêu ma quỷ quái đang điên cuồng đòi ăn...
Hạ Úc Huân cả người đều rút vào trong chăn, Kính Bát Quái trong ngực cũng bị cô bóp nát.
Trên đời này không có quỷ, không có quỷ, đều là gạt người...
Thế nhưng cô ban ngày mới đóng vai đạo sĩ Mao Sơn, lại bị Tiêu Mộ Phàm tẩy não, làm cô hoài nghi trên đời này có phải thực sự có ma không...