Chương 1158: Chồng ơi, hẹn hò không? (28)
Trong phòng ngủ tĩnh mịch, bỗng tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên ong ong, không hề có dấu hiệu dừng lại,vô cùng kiên nhẫn kêu hết đợt này tới đợt khác
Con bạch tuộc bực bội che tai lại, đầu cọ cọ vào ngực người đàn ông, hận không thể đêm đầu vùi chặt trong đấy, cuối cùng dùng chăn mềm che kín đầu lại ngủ tiếp.
Mãi một lúc sau, âm thanh mới dừng lại.
Không phải tự động dừng, mà là người đàn ông trong lúc mơ màng ngái ngủ với tay tắt điện thoại.
Bởi vì Hạ Úc Huân ở trong căn Quỷ Trạch kia, bất cứ âm thanh gì cũng khiến cô sợ tới nhảy dựng lên, cho nên cô đổi chuông báo thành âm thanh vô cùng sôi động, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có tác dụng, không hôm nào cô lết dậy được.
Bởi vì ban đêm mất ngủ, đến buổi sáng buồn ngủ không chịu nổi.
Người đàn ông vô ý thức tắt điện thoại, sau đó ngay lập tức thanh tỉnh.
Hơi cúi đầu, chỉ thấy trên ngực mình có một đống nho nhỏ, trên thân thể đang nóng hầm hập là một cảm xúc mềm mại, mềm nhất là hai chỗ kia của cô, lại đang đè lên ngực anh, mà tay anh đang nắm chặt một cổ tay mảnh khảnh...
Trong chăn, người phụ nữ khẽ điều chỉnh lại tư thế, ở trên người anh cọ sát một chút, thế là, thân thể vốn đang ngủ say của anh lập tức có phản ứng.
Thần sắc trên mặt người đàn ông rất phức tạp, nắm tay siết chặt, do dự nửa ngày mới quyết tâm đem góc chăn xốc lên, lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ xinh đẹp, còn ngực anh thì dính nước bọt ướt sũng...
Người đàn ông cứ thế bất động, không dám cử động nhẹ một cái, nhưng nơi nào đó không chịu sự khống chế của anh, cuối cùng mất một lúc lâu tự mặc niệm trong lòng mới đem lửa nóng đè xuống, thân thể cũng dần lắng xuống
Người phụ nữ đáng chết này, sao cô ấy lại ở đây chứ? Là ai cho cô vào? Sao họ lại ngủ chung thế này?
Mấy chuyện này, anh cũng không thực sự muốn biết, chỉ là tham luyến hơi ấm trên người cô, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, hận thời gian sao không mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, tận cho tới khi thiên hoang địa lão...
Nhưng, không biết qua bao lâu, sự bình yên này lại bị phá vỡ.
Người phụ nữ thân thể khẽ cựa, từ từ mở mắt, sau đó chống tay lên ngực anh bò dậy.
Hạ Úc Huân ngồi quỳ trên người anh ngây ngốc mất mấy phút, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại, thấy người đàn ông trên giường vẫn nhắm mắt, giường như đang ngủ say.
Cô đưa tay sờ trán anh, lại dùng trán mình áp lên, thầm nói, "Ừm, tốt hơn nhiều so với tối qua, nhưng vẫn hơi sốt, chắc phải uống thêm thuốc hạ sốt..."
Nhìn người đàn ông ngủ yên lành, sát khí cũng rút đi hết, khuôn mặt vô cùng ôn hòa, tất cả đều là vết tích của Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân không nhịn được hôn nhẹ lên khóe môi anh, ôn nhu nói, "A Thần, buổi sáng tốt lành!"
Ngay lúc cô không chú ý, hai tay ngay lập tức nắm chặt lại.
Hạ Úc Huân lúc này mới phát hiện ra tư thế ngủ của mình rất không an phận, cô thế mà đè ép bệnh nhân một đêm, cô tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng leo xuống, kết quả, đang dở chừng cô bỗng phát hiện ra chỗ cực kì không thích hợp...
"A, kỳ quái..." Hạ Úc Huân đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm bụng dưới của người đàn ông, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào chỗ nào đó, thậm chí còn vươn tay ra sờ soạng sờ một cái.
Nếu không phải anh sức chịu đựng tốt, đột nhiên bị tập kích chỗ kia, kém chút cả người bật dậy .
Người phụ nữ đáng chết! Tay sờ vào đâu thế! ! !
Chương 1159: Chồng ơi, hẹn hò không? (29)