Chương 1157: Chồng ơi, hẹn hò không? (27)
"Không đâu, mẹ gọi lúc nào Tiểu Bạch cũng vui hết." Tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu nịnh nọt.
Hạ Úc Huân hôn chụt một cái lên màn hình điện thoại, "Hi hi, đúng là bảo bối của mẹ, càng ngày càng biết nói chuyện nha! A đúng rồi, mẹ cho con nhìn ba nha!"
"Ba!" Tiểu Bạch vốn còn chút ngái ngủ, nghe xong lời này lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy vẻ mong đợi lại có chút nghi ngời không tin lắm.
Lúc này, Hạ Úc Huân đem điện thoại hướng về phía người đàn ông đang nằm trên giường, nói khẽ, "Ba con đang ngủ, chúng ta nói chuyện nhỏ tiếng một chút!"
"Ba... Đúng là ba..." Mắt cậu bé đã đỏ ửng lên, nhóc còn tường ba mình bị người xấu hại chết rồi, vì mẹ sợ cậu đau lòng nên mới giấu.
Hạ Úc Huân nhìn nét mặt Tiểu Bạch biết nhóc đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nói, "Ba con không có việc gì, chỉ là công việc bận rộn, nên chỉ có thể nhắn tin cho con, ba con nói, sợ nghe được tiếng con ba con không chịu nổi sẽ bỏ việc chạy về mất, lần này ba con có việc bên Hương thành, tranh thủ được nửa ngày tới thăm mẹ, nhưng không nói được mấy câu đã lăn ra ngủ mất rồi..."
Trước đấy cô tìm được điện thoại của Lãnh Tư Thần trong xe, lại bắt chước giọng điệu của anh nhắn tin cho Tiểu Bạch, nhưng cũng trách cậu nhóc thông minh quá nên cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Lần này người sống sờ sờ trước mặt, cậu có nghi ngờ thế nào cũng không thể không tin, "Mẹ, mẹ nói với ba giúp con phải tự biết chăm sóc bản thân, không nên bận rộn quá!"
"Ừm được,bảo bối yên tâm, mẹ nhất định sẽ nói lại với ba!"
Tiểu bạch gật gật đầu, nhìn không chớp mắt người đang nằm trên giường, "Mẹ, mẹ không lừa con đấy chứ? Ba không có chuyện gì thật sao? Lúc giúp cảnh sát bắt người xấu có bị thương không? Có phải giống như ông ngoại..."
Hạ Úc Huân bó tay, không biết nói gì, hai cha con nhà này sao tính cách có thể giống nhau thế chứ, tâm tư quá nặng, không thể giống như cô này, đơn thuần ngốc một chút?
Nhóc kia lại nghi ngờ Lãnh Tư Thần thành người thực vật...
Hạ Úc Huân rơi vào đường cùng, không có cách nào đành dùng ngón tay chọc nhẹ một cái lên mặt Lãnh Tư Thần, thế là lông mày anh lập tức nhăn lại, cô lại chọc thêm vài cái, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, cô lại chọc tiếp, anh không chịu được cô quấy rầy nữa mới túm chặt tay cô lại...
Tiểu Bạch thấy vậy hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nhỏ giọng nói, "Mẹ mẹ, con tin rồi, mẹ đừng quấy rầy ba nghỉ ngơi! Ba mệt mỏi như vậy!"
Cúp máy, Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra.
Cũng may tạm thời giấu được, chí ít cũng để Tiểu Bạch biết được anh vẫn còn sống khỏe mạnh, cũng vì cậu nhóc này tâm tư nặng quá, luôn cho rằng ba nó đã oanh liệt hi sinh.
Nhưng rõ ràng phải là mẹ con oanh liệt vượt ngàn dặm "truy phu" đấy, được không?
Nằm trên giường suy nghĩ lung tung một hồi, dần dần hai mắt díp lại, chuẩn bị ra ghế sô pha ngủ một đêm, kết quả cô vừa thò chân xuống giường, tay lại bị kéo lại...
Tên cuồng nắm tay này...
Lần này Hạ Úc Huân không thèm hôn nữa, trực tiếp nằm xuống bên cạnh anh, bình thường đều lăn lộn cả đêm không ngủ được, thế mà hôm nay vừa nằm xuống được mấy phút cô đã ngủ thϊếp đi.
...
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua màn cửa chậm rãi chiếu xuống phòng ngủ, trên chiếc giường lớn màu xám, người đàn ông khuôn mặt nhu hòa, vẫn im lặng nằm đó, ngũ quan hài hòa, mỗi góc độ đều đẹp hoàn mĩ.
Một bức tranh mĩ nhân ngái ngủ đẹp dường nào, đấy là khi không có người nào kia như bạch tuộc đang quấn chặt trên người anh, khuôn mặt gối lên ngực anh, miệng phát ra tiếng ngáy khe khẽ, còn một dòng nước rãi chảy ra, đúng là sát phong cảnh...
Chương 1158: Chồng ơi, hẹn hò không? (28)