Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1156: Chồng ơi, hẹn hò không? (26)

Chương 1156: Chồng ơi, hẹn hò không? (26)

Cô định mở ngăn tủ, tủ khóa.

Lại kéo ngăn kéo...

Ây, thật sự có bánh kẹo trong này!

Mà lại đúng là loại vị rượu đỏ cô thích nhất nữa!

Hạ Úc Huân như mèo mù vớ cá rán, nhanh chóng lấy một viên lột vỏ nhét vào miệng.

Cô nghĩ tới lúc trước nghe lão quản gia nói Lãnh Tư Thần rất thích ánh ngọt cô đưa tới, giờ lại thấy trong ngăn kéo của anh có loại kẹo mà cô thích.

Tất cả chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Gần đây cô cũng tìm đọc một số tư liệu, nói vị giác so với trí nhớ khó thay đổi hơn, mặc dù kí ức có mơ hồ, nhưng những hương vị quen thuộc vẫn sẽ khắc sâu trong trí não.

Hạ Úc Huân một bên ăn kẹo một bên nghĩ, phương pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác này cũng nên thử xem sao, nhưng dù gì đi nữa cũng chỉ là phụ trợ, quan trọng nhất chính là đại chiêu kia!

He, đêm nay không phải là cơ hội ngàn năm có một sao!

Anh đang ngủ mê không biết gì, cô có thể tranh thủ!

Sau khi hạ quyết tâm, Hạ Úc Huân lập tức cởi giày, đem chăn mỏng trên người anh vén lên, sau đó hào phóng dạng chân ngồi lên, không nói hai lời lập tức định cởϊ qυầи áo ra.

Nhưng mà,vừa mới định động thủ, lại đưa mắt nhìn sắc mặt trắng bệch, tái nhợt của người đàn ông, cô lại do dự.

Khục, anh cũng đau ốm thành dạng này rồi, cô còn định làm cái kia.... Có hơi cầm thú không nhỉ?

Hình như cũng hơi hơi...

Mà lại, lỡ làm xong rồi mà anh vẫn không nhớ ra, lại trở mặt không quen biết thì hỏng chuyện! Vẫn phải nghĩ biện pháp để tự anh động thủ mới được!

Nghĩ tới đây, Hạ Úc Huân đành phải xoay người nằm bên cạnh anh, hai người vẫn nắm chặt tay.

Cũng bởi mấy ngày này giờ giấc ngày đêm đảo lộn, lúc này cô không hề thấy buồn ngủ, lật người chống cằm lên ngắm anh, dùng bàn tay kia vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt anh, còn vết sẹo ở đuôi lông mày kia nữa, mặc dù sẹo không dài, nhưng vẫn dễ thấy, đúng là sẹo mới.

Không biết mấy chỗ khác có bị thương không, vừa rồi lúc thay quần áo cô không kịp nhìn kĩ.

Thừa dịp anh đang hôn mê, Hạ Úc Huân cấp tốc mở cúc áo anh ra, tỉ mỉ kiểm tra mấy lượt, phát hiện trên cơ thể có không ít sẹo ngang dọc, nhưng cũng chỉ là ngoại thương cũng đã khép miệng lại.

Cuối cùng, ánh mắt của cô chậm dãi rơi xuống đôi chân của anh, ngón tay hơi run rẩy sờ tới...

Vừa đυ.ng tới chân anh, trên cổ tay lập tức truyền tới một cơn đau kịch liệt, không giống với khi nãy, lần này tuyệt đối hạ độc thủ.

Xem ra vết thương ở chân đúng là cấm kị của anh!

Nhưng mà đây cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là tay của cô sắp gãy rồi!

Lúc này cả hai cánh tay đều bị anh nắm lấy, cô cũng vô phương, đành cúi đầu cắn lên mu bàn tay anh, cắn tới chảy máu, tên kia dường như không biết đau là gì, không hề có ý buông lỏng chút nào, thế là cô đành đổi chỗ cắn.

Lúc này mới có tác dụng .

Nhất định phải hôn một cái anh mới có thể bình tĩnh lại sao?

Đây là kiểu bệnh gì chứ...

Bởi vì là cô nên anh mới có cảm giác gần gũi an toàn sao? Hay là sau khi anh mất trí nhớ nên dở hơi, ai làm cũng được?

Mặc kệ thế nào, dù sao lần này cô cũng không dám chạm vào cái vảy ngược của anh nữa, mà cô lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Đây mới là chuyện đúng đắn nhất nên làm lúc này!

Hạ Úc Huân lấy điện thoại ra, gọi video call cho Tiểu Bạch.

Rất nhanh bên kia bắt máy, trong video xuất hiện khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của Tiểu Bạch.

Tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên giường, xem ra đã ngủ rồi.

"Xin lỗi bảo bối, mẹ đánh thức con rồi?" Hạ Úc Huân nói xin lỗi.

Chương 1157: Chồng ơi, hẹn hò không? (27)