Chương 1155: Chồng ơi, hẹn hò không? (25)
"Ăn rồi,lần này mấy người yên tâm chưa?" Tiêu Mộ Phàm đem bát cháo đã trống không tiện tay đưa cho người hầu gái bên cạnh.
Tất cả mọi người nghe vậy đều trận nhảy cẫng lên hoan hô, thiếu gia không sao, như vậy cái mạng nhỏ của bọn họ cũng an toàn rồi.
"Nể tình tôi, đêm nay bác sĩ Hạ sẽ ở lại hỗ trợ, tránh nửa đêm bệnh tình nặng thêm." Tiêu Mộ Phàm nghiêm trang nói với mọi người.
"Vậy dĩ nhiên là tốt... Chỉ là..." Lão quản gia biểu lộ có chút khó khăn.
"Chỉ là cái gì?" Tiêu Mộ Phàm bất mãn.
"Chỉ là, Hạ Y Sinh dù sao cũng là một cô gái, đêm hôm khuya khoắt cùng thiếu gia chung một phòng không tốt lắm đâu? Nhất là tính tình của thiếu gia cậu cũng biết rồi đấy, vạn nhất không may cậu ấy lại làm bác sĩ Hạ bị thương, vậy thì không ổn rồi! Mộ thiếu, vừa rồi bác sĩ Hạ chữa bệnh cho thiếu gia cậu đều ở trong nhìn, hẳn phải biết bác sĩ Hạ làm thế nào, nếu không cậu chịu khó ở lại một đêm, chăm sóc đại thiếu gia một đêm, đây mới là cách hay nhất!" Lão quản gia luôn đề nghị.
Tiêu Mộ Phàm sau khi nghe xong cảm thây một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sắc mặt trong nhất thời khó mà hình dung được.
Ha ha, bảo hắn dùng phương pháp của bác sĩ Hạ chăm sóc cậu sao?
Mẹ nó , chẳng lẽ để hắn hôn cậu, miệng đối miệng cho cậu ấy ăn cơm sao? !
Hình ảnh này quá kinh khủng!
Tiêu Mộ Phàm hít sâu một hơi, "Vu thúc à! Phương pháp của bác sĩ Hạ tôi không học nổi!
Nhưng không sao, ông cứ yên tâm, bác sĩ Hạ cũng là người am hiểu võ thuật, không bị thương dễ dàng thế đâu, cô ấy ở bên trong lâu như vậy không phải vẫn bình yên sao.
Nếu cậu tôi tỉnh dậy thấy trong phòng có phụ nữ mà nổi giận, cứ để tôi chịu trách nhiệm!
Đúng rồi đúng rồi, còn một việc vô cùng quan trọng, nếu như bác sĩ Hạ không chủ động gọi, hàng vạn hàng nghìn lần không được đi vào quấy rầy! Nếu không sẽ hại chết thiếu gia, nhớ không?"
Để tránh bọn họ nhìn được cái gì không nên nhìn , Tiêu Mộ Phàm không thể không phóng đại vấn đề lên nghiêm trọng một chút.
Lão quản gia trang nghiêm gật gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc.
Nghĩ thầm, Mộ thiếu sao càng nói càng mơ hồ, chẳng lẽ mấy tiểu nha đầu kia nói đúng, vị Hạ tiểu thư này thực ra không phải là bác sĩ mà là thầy trừ ma?
Chẳng lẽ thiếu gia trúng tà?
Không phải, không thể thế được!
Vô luận thế nào, lão quản gia là càng thêm không dám thất lễ , cũng không dám tự tiện quấy rầy, đồng thời cũng cẩn thận dặn dò những người ở khác.
Phòng ngủ trên lầu.
Hầu hạ người nào đó xong xuôi hết rồi, Hạ Úc Huân đã mệt tới rã rời.
Ọc ọc, ọc ọc, bụng đột nhiên vang lên.
Cô đói...
Người trong tình trạng sợ hãi sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn , đừng nói đến cô phải bận bịu suốt tới giờ.
Hạ Úc Huân chuẩn bị xuống lầu tìm đò ăn, lấp cái bụng trống không lại.
Vừa đứng dậy, đột nhiên cổ tay bị xiết chặt.
Hạ Úc Huân giật nảy mình, xong đời, không phải anh định bẻ gãy tay cô luôn chứ?
Kinh hoảng giãy giụa, lại phát hiện anh dùng lực không mạnh, không hề có ý đồ muốn bóp gãy tay cô, nhưng cũng không nhẹ, hoàn hảo khiến cô không giãy ra được.
Hạ Úc Huân nháy nháy mắt, thử đứng yên thăm dò , quả nhiên sau đó anh đã hơi buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay cô không chịu thả.
Hạ Úc Huân vẻ mặt đau khổ gãi gãi đầu, anh giữ tay cô làm gì, cô đói!
Không thể để cho người ta ăn cơm trước được sao? Anh thì hay rồi, ăn uống no đủ! Còn cô phải nhịn đói!
Sớm thế, vừa rồi lúc cho anh ăn, cô cũng nuốt trộm mấy miếng.
Hạ Úc Huân một tay bị anh nắm lấy, tay kia ôm chặt lấy bụng đang réo ầm ĩ, trong phạm vi hoạt động vươn người tìm trong mấy cái ngăn kéo tủ đầu giường, xem có may mắn tìm được đồ ăn không.