Chương 1154: Chồng ơi, hẹn hò không? (24)
"A a a! Đau đau đau! Cứu tôi! Tiểu cữu mẫu cứu tôi! Tay của tôi! Tay của tôi! Tay của tôi a a a!"
Chỉ thấy Lãnh Tư Thần tay như thiết trảo bóp chặt lấy cổ tay của Tiêu Mộ Phàm, lực lớn tới nỗi có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Tiêu Mộ Phàm, còn nghe thấy tiếng xương cốt bị bóp kêu kẽo kẹt...
Hạ Úc Huân nhanh chóng giữ tay Lãnh Tư Thần, "Lãnh Tư Thần buông tay! Buông tay !"
Người đàn ông trên giường hoàn toàn không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng sức, thực sự muốn vặn gãy cánh tay kia!
"Lãnh Tư Thần... Đường Tước... A Thần... Buông tay được không? Ngoan! Buông tay..." Hạ Úc Huân dùng hết sức cũng không gỡ nổi tay anh ra, đành phải ghé vào tai anh dỗ dành.
Nhưng lời ngon ngọt cũng nói hết, anh vẫn không chịu buông, càng ngày càng dùng sức...
Tiêu Mộ Phàm đau đến mồ hôi đầy đầu, bi phẫn không thôi mà nhìn chằm chằm cô gào thét, "Tiểu cữu mẫu, cô lừa tôi! Có phải cô cố ý đẩy tôi vào chỗ chết không! Tôi biết tôi làm sai nhưng sao cô có thể đối xử với tôi như vậy a a a..."
"Tôi..." Cô còn tưởng răng Tiêu Mộ Phàm chỉ phóng đại mọi chuyện thôi, nào biết được thực sự nghiệm trọng thế!
Thấy tay của Tiêu Mộ Phàm thật sự sắp bị bẻ gãy tới nơi, còn đang kêu gào muốn viết di chúc, Hạ Úc Huân không còn cách nào, cô cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông...
Sau đó, thiết trảo kia như được ấn chốt mở, dần dần buông lỏng ra...
Tiêu Mộ Phàm ngu ngơ vài giây, sau đó nhanh như cắt rụt tay lại, nhanh chân chạy tới khoảng cách an toàn, cả người có rúm lại như chim cút.
"Cậu nhìn đi, tôi nói không sao mà! Mau tới đây!"
"Cô còn nói được! Cô nhìn tay tôi xem? Sắp bị lột da tới nơi rồi! Thế này mà cô nói là không sao à?" Tiêu Mộ Phàm càng nhìn càng thấy Hạ Úc Huân giống như chó sói hung ác vẫy đuôi dụ dỗ trẻ con, có đánh chết hắn cũng không qua đó nữa.
Hạ Úc Huân nhẹ nhàng nghiêng người nhìn hắn, "Không tới cũng không sao, lúc đầu tôi còn định chờ anh ấy hồi phục kí ức rồi sẽ tranh thủ xin tha cho cậu, nói vài câu tốt đẹp..."
Tiêu Mộ Phàm lập tức soạt một tiếng lại chạy trở về, chịu chết cắn răng lại một lần nữa đem Lãnh Tư Thần đỡ lên.
Cũng may, lần này, Lãnh Tư Thần quả nhiên động thủ nữa .
r...
Trong lúc đó cô dùng thìa thử đưa cháo đút cho anh, nhưng mà tên kia mặc dù hôn mê, nhưng vẫn vô cùng thông minh, môi vừa chạm thìa liền mím chặt lại, kín như hến không cách nào cạy ra được.
Hạ Úc Huân đành phải tiếp tục dùng phương pháp nguyên thủy nhất cho anh ăn.
Tiêu Mộ Phàm hỗ trợ bên cạnh mặc dù thân thể không thương tổn nhưng nội tâm đã vỡ nát...
Hai người có thể kiêng kị hạn chế phô diễn mấy cảnh bỏng mắt này ra ngoài được không?
Cho anh ăn cháo xong, Hạ Úc Huân liếc nhìn điện thoại di động, đã qua mười hai giờ đêm .
Ngoài cửa sổ đêm, một mảnh đen kịt
Ai, thật sự không muốn trở về nơi quái quỷ kia tí nào!
"Tiêu Mộ Phàm, cậu có thể nghĩ cách giúp tôi ở lại đây tối nay không?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.
Tiêu Mộ Phàm nghĩ cô vì Lãnh Tư Thần, cũng không suy nghĩ nhiều, "Không thành vấn đề, đương nhiên có thể! Máy chuyện này tôi vẫn làm chủ được !"
"Cảm ơn." Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể yên ổn sống một đêm, cảm giác giống như vừa được sống lại ấy.
Tiêu Mộ Phàm xuống lầu, phát hiện một đám người hầu vẫn không ai chịu đi ngủ, tất cả vẫn đứng đầy trong phòng.
Cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là chuyện liên quan tới sống còn, ai có tâm trạng ngủ nổi.
Chương 1155: Chồng ơi, hẹn hò không? (25)