Chương 1159: Chồng ơi, hẹn hò không? (29)
Lúc này Hạ Úc Huân dù đã thu tay về, nhưng vẫn đầy hồ nghi, tự nhủ thầm, "Không đúng, không phải nói đàn ông sáng sớm dễ kích động sao? Mình lại chèn ép cả đêm như thế, sao Tiểu Thần không có phản ứng gì nhỉ..."
Người nào đó: "..." Anh phải niệm kinh n lần mới đè nó xuống được đấy, biết không?
Hạ Úc Huân sờ cằm, còn tự quyết định, "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ lần trước mình say rượu nên nhầm? Không phải chỗ kia của anh ấy hỏng rồi?"
Người nào đó: "..." Không dời nào! Tiểu Thần của anh vẫn khỏe mạnh đấy! Ngay vừa nãy liền có thể ra sân gϊếŧ địch! Chỉ là anh phải khẩn cấp rút lui thôi!
Hạ Úc Huân lắc đầu thở dài một tiếng, "Chẳng lẽ anh ấy vì không được nên mới cố ý không nhận mình sao? Thật là! Anh coi em là loại người nào thế? Sao có thể vì anh không được mà ghét bỏ chứ! Cứ coi như anh bất lực, em cũng không bao giờ cho anh đội nón xanh..."
Lúc anh sắp sửa tức tới thổ huyết tới nơi thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Hạ đại sư, tôi vào được không?" Là lão quản gia.
"Có thể!" Hạ Úc Huân vội vàng nhảy xuống giường mang giày vào, ngồi ở trên ghế sa lon lau trán, ra vẻ một đêm vất vả không ngủ.
"Đại sư vất vả!Tôi chuẩn bị cho cô chút điểm tâm sáng!" Lão quản gia đầy cảm kích nói.
"Cảm ơn ông!" Cuối cùng cũng được ăn, từ đêm qua tới giờ Hạ Úc Huân chỉ có mấy viên kẹo lót dạ, nghe vậy hai mắt sáng lên, nhưng đột nhiên phát hiện xưng hô có chút kì lạ, "Ách, quản gia, ông vừa gọi tôi là gì cơ?"
"Đại sư à! Cô không cần giấu tôi đâu! Thật ra cô không phải bác sĩ mà là đại sư trừ tà đúng không? Không thì sao cô có thể một thân một mình ở lại căn nhà đáng sợ kia? Thiếu gia nhà chúng tôi không ai có thể tới gần, chỉ có cô mới được! Cho nên đại sư nhất định có đạo hạnh cao thâm! Đại sư, có phải đại thiếu gia bị trúng tà thật không? Có nghiêm trọng không? Giờ thế nào rồi?"
Người nào đó trên giường: "..." Sao mình lại có một thuộc hạ ngu xuẩn thế nhỉ!
Hạ Úc Huân bị lão quản gia nói cho một tràng, ngây ngốc một hồi.
Cái gì? Cô... Cô là đại sư! Còn có thể bắt quỷ trừ tà? Nói cô bị quỷ bắt tà trừ còn tin được!
Tên Tiêu Mộ Phàm không đáng tin kia rốt cuộc đã nói gì với người ta thế!
Hạ Úc Huân bó tay toàn tập, lại sợ lộ tẩy , đành phải thuận theo đáp, "Bản tọa ở đây, tà ma tự nhiên không dám làm loạn, bệnh nhân bây giờ đã không còn trở ngại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sốt, vẫn phải uống thêm mấy bữa thuốc."
Hạ Úc Huân nói xong như muốn khóc , có phải cô nói nghe ảo quá không nhỉ? Chuyện lừa ma gạt quỷ này, ai mà tin được chứ!
Nhưng mà, sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều, lão quản gia nghe cô nói xong không hề nghi ngờ gì mà cò tỏ ra vô cùng sùng kính, chắp tay trước ngực lạy cô một cái, "Vậy đều nhờ vào đại sư!"
Lão quản gia dù sao cũng lớn tuổi, cũng tương tối tin thần tin quỷ, lại nói bệnh tình thiếu gia nhà ông đúng là không được bình thường, chỉ có lý do này mói có thể giải thích được, ông có không muốn tin cũng không được.
Chỉ khổ cho Hạ Úc Huân chỉ có thể tiếp tục giả bộ.
Có vẻ như giả làm đại sư dễ hơn giả làm bác sĩ nhiều, nếu không cô cũng không biết giải thích mấy vấn đề chuyên môn thế nào...
Người đàn ông nằm trên giường nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ, nghe được âm thanh lão quản gia đóng cửa rời đi, nghe được tiếng cô đang ăn bữa sáng, nghe được tiếng bước chân ngày càng gần của cô
Nên kết thúc rồi...
Cuối cùng, người đàn ông hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở to mắt, bỗng cảm thấy trên môi mềm nhũn, sau đó hàm răng bị một thứ mềm mại cạy ra, lập tức một ngụm cháo thơm ngát chảy vào...
Chương 1160: Chồng ơi, hẹn hò không? (30)