Chương 1153: Chồng ơi, hẹn hò không? (23)
Tiêu Mộ Phàm bị cảnh hồi nãy làm kinh ngạc tới đờ người, hai tay bưng khuôn mặt đẹp trai đang đỏ bừng, " Tiểu cữu mấu, sao cô sao cô có thể làm mấy chuyện không đứng đắn này trước mặt tôi chứ! Người ta... người ta vẫn còn là con nít!"
Hạ Úc Huân: "..."
Tên này ngu ngốc thế, fan hắn có biết không?
Tiêu Mộ Phàm bụm mặt chạy xuống lâu, sau đó lập tức bị một đám người vây quanh.
"Thiếu gia thế nào? Vị Hạ tiểu thư kia có biện pháp gì không?"
"Cô gái kia thế nào rồi? Sẽ không phải..." Sẽ không phải là bị thiếu gia bóp chết rồi chứ! Thiếu gia vốn ghét bác sĩ lại càng ghét phụ nữ, mà người này không chỉ là bác sĩ mà còn là nữ bác sĩ, đúng là đi chịu chết!
"Đương nhiên là có biện pháp, cậu tôi uống thuốc rồi, không hề nôn, đi vào bếp xem có cháo hay thức ăn lòng nào không nhanh bưng một bát tới đây, để tôi bê lên trên!" Tiêu Mộ Phàm ra vẻ mở mày mở mặt nói.
Lão quản gia tràn đầy kinh hỉ, "Thật không? Thiếu gia uống thuốc rồi? Thần y a! Thật sự là thần y! Bác sĩ Hạ dùng cách nào cho thiếu gia uống thuốc vậy? Chỉ tôi đi,sau này có thể cho thiếu giâ uống thuốc?"
Tiêu Mộ Phàm nghe vậy sắc mặt hơi đen, "Đây là độc môn tuyệt kỹ, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, đừng hỏi nhiều như vậy , nhanh đi nhanh đi! Còn mấy người nữa, đừng đầy ở đây làm gì, làm xong việc rồi thì đi nghỉ đi! Tôi cam đoan thiếu gia của mấy người không có chuyện gì!"
"Tốt tốt tốt..." Lão quản gia mặt mũi đầy sùng kính, lập tức không dám hỏi nhiều .
Một lát sau, Tiêu Mộ Phàm bưng bát lên lầu.
"Tiểu cữu mẫu, cháo này được không?"
"Được." Hạ Úc Huân gật đầu nhận lấy.
Để tránh Lãnh Tư Thần bị sặc, Hạ Úc Huân muốn nâng đầu anh lên, nhưng như thế rất khó đút, đành phải nhờ Tiêu Mộ Phàm , "Cậu giúp tôi đỡ anh ấy một lát,mình tôi không làm được!"
Tiêu Mộ Phàm lập tức lắc đầu như trống bỏi, nhanh như chớp đã lui tới cửa phòng.
Hạ Úc Huân thật sự không biết nên nói gì, "Cậu làm gì thế? Tới đây!"
"Không!" Tiêu Mộ Phàm như sắp phải lao vào đại địch nhất quyết bám chặt lấy cánh cửa.
"Tôi cam đoan anh ấy sẽ không làm gì cậu!" Hạ Úc Huân biết hắn đang lo lắng chuyện gì, nhẫn nại khuyên nhủ.
"Làm sao có thể!" Tiêu Mộ Phàm đầy hoài nghi, "Cô phải biết rằng trước kia... Tôi còn là tình địch của cậu ấy, cùng cậu áy tranh vợ, cứ coi như cậu ấy không nhớ chuyện trước kia, nhưng trong tiềm thức lại ôm oán hận lớn với tôi, cô cứ nhìn ngày thường cậu ấy giày vò tôi thì biết! Nhất là lúc ý thức cậu ấy mơ hồ thế này, ra tay hoàn toàn không lượng sức, lúc này cô muốn tôi tới gần, không bằng cho tôi một sợi dây thừng để tôi treo cổ chết quách đi cho xong!"
Hạ Úc Huân đau đầu nói, " Có cần phải khoa trương vậy không? Cậu nhìn đi, không phải bây giờ anh ấy đang rất yên tĩnh sao?"
Tiêu Mộ Phàm cẩn thận hí mắt nhìn người đàn ông đang gối đầu lên cánh tay Hạ Úc Huân, ngủ yên lành như một thiên sứ.
Ừm, đúng là nhìn không nguy hiểm lắm!
Mà lại, vừa rồi cô lật qua lật lại giày vò cậu ấy như thế, còn thay xong quần áo cho cậu ấy, cũng không gặp khó khăn gì!
"Được rồi..." Tiêu Mộ Phàm sau khi suy nghĩ một hồi mới lò dò bước tới gần giường.
Một bước, hai bước, ba bước... Cuối cùng cũng tới đầu giường, người đàn ông kia vẫn lẳng lặng ngủ không có phản ứng gì.
Đúng là không có chuyện gì!
Tiêu Mộ Phàm cuối cùng yên tâm, đặt mông ngồi xuống mép giường, "Để tôi đỡ!"
"Ừm." Hạ Úc Huân rút cánh tay ra, đem người giao cho hắn.
Kết quả, vừa mới chuẩn bị đi bưng cháo lên, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết ——
Chương 1154: Chồng ơi, hẹn hò không? (24)