Chương 1152: Chồng ơi, hẹn hò không? (22)
Tiêu Mộ Phàm tất nhiên cũng chú ý tới, có chút lúng túng đưa tay sờ sờ mũi.
"Giúp tôi tìm một bộ quần áo sạch sẽ!" Hạ Úc Huân cau mày, vừa nhanh chóng cởi cúc áo Lãnh Tư Thần vừa nín giận nói.
"Được được, đi ngay đây!" Tiêu Mộ Phàm ngay lập tức chạy tới chỗ tủ quần áo tìm đồ cho Lãnh Tư Thần thay.
"Tìm được rồi! Cho cô!"
Hạ Úc Huân nhìn thấy bộ quần áo Tiêu Mộ Phàm chìa ra, lấp tức thấy hoa mắt, đỡ trán nói, "Không có bộ nào khác sao?"
Tại sao lại chọn một bộ xanh xanh đỏ đỏ, trên vải in mấy trăm loại hoa, trông như bảng pha màu hỏng...
Tiêu Mộ Phàm nháy nháy mắt, vô cùng thưởng thức nhìn bộ quần áo kia, "Thế nào? Bộ này không đẹp sao? Là tôi tặng cậu ấy đấy! Đáng tiếc cậu ấy chẳng bao giờ thèm mặc!"
Mặc mới là lại! Dù Lãnh Tư Thần có mất trí một trăm lần cũng không đời nào mặc kiểu quần áo kia?
Để tránh Lãnh Tư Thần tỉnh lại bị tức chết, Hạ Úc Huân bổ nhiệm mình tự đi tìm, vừa tìm vừa dặn dò, "Cậu đi lấy một chậu nước ấm tới đây, còn lấy thêm khăn mặt, thêm cả bộ ga giường mới..."
Tiêu Mộ Phàm tiếc nuối nhìn bộ quần áo hoa hòe kia, sau đó nhanh chân chạy đi làm.
Rất nhanh Tiêu Mộ Phàm ôm tới một bộ ga giường mới, sau đó lại lật đật bê nước nóng tới.
"Còn đổi ga giường làm gì cho phiền, đỡ cậu ấy sang phòng khác là được rồi!" Tiêu Mộ Phàm đề nghị.
"Anh ấy quen giường, nằm ở nơi khác, nghỉ ngơi không tốt."
"Thật phiền phức, tôi sống tới giờ chưa biết quen giường lạ giường là cái gì! Một đêm đổi ba bốn cái cũng không thành vấn đề!"
"..." –Yên lành đổi ba bốn cái giường làm gì? Thần kinh...
Hạ Úc Huân trước dùng nước ấm giúp Lãnh Tư Thần lau qua người,sau đó tìm một bộ quần áo ngủ cotton mặc vào giúp anh, sau đó đỡ anh lên xe lăn, "Đổi ga giường đi!"
"Tôi?" Tiêu Mộ Phàm có chút kinh ngạc chỉ vào ngực.
"Không cậu thì ai? Không thì cậu ra đây đỡ anh ấy! Tôi thay..."
"Không không không, để tôi để tôi!" Tiêu Mộ Phàm quả quyết lựa chọn đổi ga giường, miệng không ngừng nói thầm, "Ai, lần đầu tiên bản thiếu gia phải hạ mình tới mức này! Bàn tay ngọc ngà này sao có thể dùng để đổi ga giường..."
Hạ Úc Huân chờ tới sắp mất hết kiên nhẫn, tên ngốc Tiêu Mộ Phàm kia mới thay xong.
Cả người sạch sẽ khô ráo rồi, lông mày người đàn ông cũng thoáng giãn ra một chút.
Hạ Úc Huân mệt mỏi đấm đấm bả vai, đem thuốc hạ sốt trên tủ đầu giường cầm lên, theo hướng dẫn mở lấy hai viên.
"Tiểu cữu mẫu , cậu không chịu uống thuốc đâu, không thì tôi gọi bác sĩ tới dạy cô cách truyền nước, cô làm cho..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Úc Huân đem thuốc ném vào bên trong miệng, sau đó bưng cốc nước ấm trên đầu giường lên uống một ngụm, lập tức miệng chụp lên đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt của người đàn ông, dùng đầu lưỡi đem thuốc đẩy vào, sao đó lại uống một hớp nước, vẫn dùng các ấy cho anh uống...
Người đàn ông từ đầu tới cuối không có bất kì phản ứng nào, yết hầu chuyển động lên xuống, anh đã uống xong thuốc rồi.
Hạ Úc Huân rút một tờ giấy khẽ lau miệng cho anh, sau đó nhìn về phía Tiêu Mộ Phàm, "Anh ấy đã ăn gì chưa? Thức ăn lỏng hay cháo súp gì cũng được! Này, này...Tiêu Mộ Phàm đang nghĩ gì thế? Sao lại nhìn như tên ngốc thế kia?"
Chương 1153: Chồng ơi, hẹn hò không? (23)