Chương 1151: Chồng ơi, hẹn hò không? (21)
"Tiểu cữu mẫu, chờ một lát..."
"Được rồi, đổi kiểu xưng hô đi!" Tiêu Mộ Phàm bằng tuổi cô, bị hắn mở miệng gọi một tiếng cữu mấu, cô thật sự thấy hơi khó chịu, "Bên ngoài tôi lát tên là Hạ Úc Huân , cậu... cậu gọi tôi là bác sĩ Hạ đi, hay Hạ tiểu thư cũng được!"
"A a a, tôi biết rồi tiểu cứu mẫu!"
"..."
Hạ Úc Huân đi theo Tiêu Mộ Phàm, một đường thông suốt vào được Đường gia.
Lão quản gia nhìn thấy cô đi bên cạnh Tiêu Mộ Phàm, có chút kinh ngạc, "Hạ tiểu thư, sao cô lại tới đây?"
"Vị này chính là bác sĩ tôi vừa nói đấy, đi, đừng lảm nhảm nữa tôi dẫn bác sĩ lên xem cậu thế nào! Mấy người có chuyện gì thì mau đi làm đi!" Tiêu Mộ Phàm trực tiếp dẫn người chạy lên lầu.
Lão quản gia sau lưng vẫn đứng đấy chưa hết kinh ngạc, không nghĩ tới vị tiểu thư này lại là bác sĩ, theo Mộ thiếu nói, người này là thần y, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!
Chỉ là, cho dù có là thần y, nhưng không tới gần được thiếu gia thì cũng vô dụng thôi!
Lão quản gia không yên lòng định cho người theo sau, Tiêu Mộ Phàm quay đầu khoát tay, "Tôi không gọi thì không ai được phép vào, đừng quấy rầy bác sĩ chữa bệnh!"
Thế là, một đám người đành phải lo lắng chờ dưới lầu.
"Đây không phải là người phụ nữ ở gần đây sao!? Sao tự dung lại thành bác sĩ rồi? Thế mà còn quen với Mộ thiếu..."
"Cũng không cảm thấy đáng tin cậy lắm? Luôn cảm thấy cô ấy không hề có dáng vẻ gì của một bác sĩ!"
"Tôi lại cảm thấy người này đáng tin đấy!"
"Chỗ nào tin được?"
"Mấy người không thấy người ta một mình sống trong biệt thự sao? Cô có thấy người con gái nào làm được như vậy không?"
"Cũng có lý! Nhưng cái này có liên quan gì tới y thuật giỏi đâu? Cũng không phải thầy bắt ma
"Cái này còn chưa biết được! Thiếu gia luôn sốt cao không giảm, nói không chừng là do mấy thứ đồ không sạch sẽ! Tôi nghe nói.."
Nghe đám hầu gái líu ríu buôn chuyện, càng nói tưởng tượng càng xa, lão quản gia hắng nhẹ một tiếng, lúc này trong phòng mới yên tĩnh
Phòng ngủ trên lầu.
Chỉ thấy người đàn ông lông mày nhíu chặt đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ưng vì sốt cao, đôi một tái nhợt khô nứt, biểu cảm bất an, dường như đang mơ thấy chuyện gì rất khổ sở...
Mới mấy ngày không gặp, đang yên đang lành anh lại biến mình thành cái dạng này!
Mặc dù dáng vẻ lúc trước rất ghe gớm ngạo mạn không ai bì nổi, nhưng so với bộ dáng bây giờ, cô nguyện ý nhìn anh ra vẻ ghê gớm.
Lúc này Tiêu Mộ Phàm cẩn thận nhón chân bước lại phía giường, thấy Hạ Úc Huân một mạch bước tới bên cạnh giường, mà Đại Ma Vương không có bất kì phản ứng nào, không khỏi ngưỡng mộ ra mặt, "Ui cha tiểu cữu mẫu! Quả nhiên tìm cô không sai! Cô thế mà tới gần cậu như vậy mà không hề bị công kích! Cô biết trước đó bọn họ dùng cách nào đứt thuốc không? Làm một cái thìa dài hơn một mét ha ha ha đùa gì chứ, mặc dù đó láy kiến của tôi, nhưng chẳng qua là tôi nói đùa một câu, nào biết được bọn họ làm thật, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, đút vào lại nôn ra..."
Hạ Úc Huân tức giận khinh bỉ nhìn Tiêu Mộ Phàm đang bô bô cười đùa, sắc mặt ngưng trọng đưa tay sờ trán Lãnh Tư Thần.
Đáng chết ! Nóng đến luộc được trứng luôn!
Càng mệt hơn chính là, áo anh còn có chăn gối đều ướt đẫm, còn có mấy viên thuốc rơi trên giường, một mảnh hỗn độn, đương nhiên là hậu quả từ chủ ý ngu ngốc của Tiêu Mộ Phàm...
Chương 1152: Chồng ơi, hẹn hò không? (22)