Chương 1148: Chồng ơi, hẹn hò không? (18)
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi trên người phó tổng này.
Tiêu Mộ Phàm một tay lật văn kiện, một cái tay liên tục gõ máy tính, đầu nghiêng sang một bên dùng vai kẹp lấy điện thoại, nghe vậy tức giận lườm, "Làm cái rắm! Cả ngày kêu bận! Mấy người bận hơn tôi chắc?"
Vẫn tốt! So sánh với phó tổng đang mệt như chó thì họ càn may chán...
Giờ phút này, Tiêu Mộ Phàm thật sự muốn tự tử chết quách đi cho xong!
Tình huống này là như nào! Ai có thể nói cho hắn biết được không!
Hắn tưởng rằng người phụ nữ kia đã tìm tới cửa, hắn rốt cục cũng thoát!
Ai ngờ không chỉ không thoát được mà càng khổ sở hơn!
Vị gia kia giờ đến nhà cũng không chịu về, hai mươi bốn giờ không nghỉ phút nào liên tục tra tấn hắn...
Căn cú theo tin tức hắn tra được, không phải người phụ nữ kia đã chuyến tới Quỷ Trạch sát vách Đường gia rồi sao?
Theo tính cách của cô, hẳn đã phát động tấn công mãnh liệt rồi chứ!
Chẳng lẽ đến cô cũng không khiến cho Đường Tước nhớ ra chuyện gì?
Thế nhưng đêm yến hội đó, xem thái độ của hắn, cũng không hề có ý gì muốn xử lý cô ấy!
Không phải hắn chí ít cũng cho người đuổi người phụ nữ to gan này khỏi Hương thành sao, làm sao lại hoàn toàn không làm chuyện khó dễ gì?
Tận mắt chứng kiến Đường Tước đối đãi với mấy người phụ nữ đầy tâm cơ trước đây, Tiêu Mộ Phàm hoàn toàn có lý do chính đáng để tin rằng thái độ lúc ấy của Đường Tước tuyệt đối không bình thường!
Nếu như tới cô ấy cúng không có cách nào giúp tên kia khôi phục trí nhớ, vậy thì hắn thức sự toi đời rồi ...
...
Cũng may, ông trời có mắt, vài ngày sau, cuộc sống khổ cực của Tiêu Mộ Phàm đã tạm kết thúc, bởi vì, vị nào đó mặc dù được xưng là Diêm Vương gia, nhưng tốt xấu vẫn mang thân xác con người. Vốn bệnh nặng mới khỏi, lại làm việc với cường độ cao, cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc, ngã bệnh rồi.
Mặc dù Đường Tước bị bệnh, bọn họ có được khoảng thời gian nhẹ nhàng, nhưng mọi nhân viên đều lo lắng, tình nguyện tiếp tục bị tra tấn.
Dù sao hiện tại Đường Tước coi như là tinh thần của toàn bộ Đường thị, Thịnh Đường vừa mới ổn định, nếu anh xáy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như là xong, thế lực dòm ngó từ bên ngoài không phải là ít!
Thế là, Tiêu Mộ Phàm mang theo tất cả nhân viên quan tâm tới Đường trạch thăm bệnh.
Kết quả, Tiêu Mộ Phàm vừa tới Đường gia lập tức bị một người làm hoảng loạn vây lấy .
"Mộ thiếu gia, cậu tới rồi! Thiếu gia cậu ấy sốt cao mãi không giảm, thuốc không uống, ăn cũng không ăn, tóm lại nuốt cái gì nôn cái đó! Bác sĩ muốn truyền nước cũng bị cậu ấy bẻ gãy tay..."
"Mộ thiếu gia! Cậu mau nghĩ cách cứu thiếu gia đi! Lão gia nói, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, sẽ để tất cả chúng tôi chôn cùng luôn!" Một người hầu giá mập mạp tiến tới khóc bù lu.
Mấy người hầu gái khác thấy thế cúng khóc òa lên.
Tiêu Mộ Phàm bó tay toàn tập, "Đừng khóc nữa! Người còn chưa chết! Mấy người khóc cái gì!"
Vừa dứt lời, nhóm hầu gái quả nhiên nín hẳn, nhưng vẫn giữ nguyên biểu lộ sợ hãi như sắp bị chôn sống tới nơi.
Tiêu Mộ Phàm bụng rối tâm phiền, âm trầm mở miệng nói, "Được rồi được rồi, để tôi nghĩ cách !"
Lão quản gia nghe vậy lo lắng nói, "Mộ thiếu gia, cậu có biện pháp gì?"
"Một đám lang băm vô dụng! Chờ tôi đi tìm thần y tới!" Tiêu Mộ Phàm nói xong liền đi ra cửa.
Lão quản gia nhìn xem Tiêu Mộ Phàm rời đi, liên tục thở dài, cũng không ôm hi vọng nhiều...
Chương 1149: Chồng ơi, hẹn hò không? (19)