Chương 1147: Chồng ơi, hẹn hò không? (17)
"Đương nhiên là được." Lão quản gia cười nói.
"Vậy bây giờ tôi hái luôn được không! Đúng lúc tối nay tôi định làm chút bánh ngọt cần dùng tới ô mai, ban đầu còn định tơi siêu thị mua chứ!"
"Ha ha, không phải lão già đây khoe khoang đâu, quả mua trong siêu thị không thể so với đồ tự trồng được!" Lão quản gia một mặt kiêu ngạo đưa Hạ Úc Huân vào nhà.
"Đúng rồi, lão tiên sinh, bánh ngọt lần trước hương vị thế nào?" Trên đường, Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi một câu.
"Thiếu gia rất thích, không biết tiểu thư làm thế nào, có thể dạy cho tôi một chút được không?" Đây mới là mục đích chính của lão quản gia, ông suy đoán không biết có phải vị tiểu thư này có kĩ xảo nấu ăn gì đặc biệt không, không thì tại sao một người kén ăn như thiếu gia lại ăn tới hơn nửa cái bánh cô làm!
A? Lãnh Tư Thần ăn! Cái chìa khoá kia anh nhìn thấy chưa? Có phản ứng gì không?
Hạ Úc Huân nghe được lão quản gia nói vậy, tâm tình bực bội khi nãy vì Lãnh Tư Thần đã giảm đi nhiều, lại rất hào phóng đem công thức làm bánh nói chi tiết cho lão quản gia, kì thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô thỉnh thoảng hay bỏ thêm mật ong, hạnh nhân, hay táo đỏ gì đó.
Lão quản gia sau khi biết được công thức thì lập tức chạy đi nghiên cứu, Hạ Úc Huân thì cẩm rổ ông đưa cho bắt đầu hái ô mai, lại tranh thủ quan sát một chút xem nơi này có chỗ nào có thể từ bên ngoài leo vào được không, hoặc có cái lỗ chó nào không.
Rất đáng tiếc, tường quá cao, tuyệt đối không trèo nổi, lỗ cũng không có lấy một cái.
Cô lại cẩn thận đưa mắt nhìn về phía nhà chính, đáng tiếc bởi vì trong vườn nhiều cây cối, bị che hết tầm nhìn cũng không hề nhìn thấy bóng của Lãnh Tư Thần đâu.
Uể oải không lâu, lực chú ý của cô đã bị những quả ô mai chín mọng nước kéo đi.
Lúc đầu chỉ là vì tiếp cận Lãnh Tư Thần mới tới , cuối cùng phát hiện loại ô mai này của lão quản gia đúng là hấp dẫn nha! Cuối cùng lại cắm đầu chuyên tâm hái ô mai.
Đến lúc đó dùng những trái ô mai này làm mứt, sau đó đưa một bình tới, về sau không lo không có cơ hội làm quen .
Lúc này, ban công lầu ba.
Người đàn ông một tay đỡ trán, một tay cầm quyển sách hồi lâu không lật trang khác, mắt không chớp nhìn xuyên qua khe hở trên tán cây rơi vào một thân ảnh màu lam nhạt phía xa xa đang vui vẻ hái ô mai.
Chẳng biết tại sao, người đàn ông bống nhíu chặt lông mày, đặt sách xuống, cầm chiếc bộ đàm bên cạnh lên.
Hai phút sau, lão quản gia chạy tới.
"Thiếu gia, cậu có gì phân phó?"
"Chặt cái cây này đi." Người đàn ông nói, mặt vẫn không biểu cảm.
"Cây?" Lão quản gia nhìn cây đại thụ kia, lơ ngơ một hồi.
Cây này lại chỗ nào làm phiền mắt của thiếu gia rồi?
Bây giờ là mùa hè không phải dùng đề che năng rất tốt sao?
Mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng ông cũng chẳng dám có ý kiến gì,chuẩn bị tìm người tới đốn cây, kết quả, vừa mới quay người định đi, thiếu gia lại lên tiếng, "Không cần chặt."
Lão quản gia: "..."
Quản gia rời đi rồi, người đàn ông có chút mệt mỏi vuốt mi tâm, cưỡng ép bản thân chuyển ánh mắt sang trang sách đang mở, đương nhiên, anh thất bại.
...
...
Sau đó ba ngày, Đường Tước trực tiếp ở lại công ty ba ngày không về nhà.
Trong Tập đoàn Thịnh Đường tiếng nhân viên kêu than thấu trời xanh...
"Trời ạ! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Cứ bị tra tấn thế này thì tôi lên bàn thờ sớm mất thôi! Mấy người nhìn xem khóe mắt anh tuấn của tôi có phải lại có thêm mấy nếp nhăn nữa không, hả?"
"Tôi cũng rất thương cảm cho trưởng phòng mà! Nhưng tôi tới một tuần rồi còn không được gặp bạn gái nữa! Tổng tài đại nhân đúng không phải là người mà..."
"Phó tổng đại nhân, ngài làm gì đi chứ!"
Chương 1148: Chồng ơi, hẹn hò không? (18)