Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1146: Chồng ơi, hẹn hò không? (16)

Chương 1146: Chồng ơi, hẹn hò không? (16)

Đúng là muốn mạng cô đây mà!

Rơi vào đường cùng, Hạ Úc Huân chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này, ngủ bù trước đã rồi nói, trong đầu cô bây giờ toàn là mấy hình ảnh yêu ma quỷ quái, thật sự không thể trụ thêm được nữa.

Cùng lúc đó, trong trạch viện cách đó không xa, người đàn ông ngồi xe lăn được bảo an cẩn thận đấy ra xe.

Tất cả hạ nhân đều cung cung kính kính đứng ở cổng, đồng thanh nói, "Thiếu gia xuất hành thuận lợi —— "

Một người bảo an mở cửa xe, một người khác đang muốn đẩy xe lăn lên, người đàn ông đột nhiên giơ tay ngăn hắn lại.

Thế là người bảo an kia lập tức dừng lại không dám động, đứng yên tại chỗ, chờ đợi ông chủ phân phó.

Chỉ thấy người đần ông theo thói quen đưa tay sờ lên khuy áo ở tay, mặt khẽ nâng, mắt nhìn xa xa, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Mấy người làm đều duy trì dáng đứng hai tay chắp trước bụng, người hơi khom, mấy người bảo an thì mơ màng quay ra nhìn nhau, cũng không ai dám hỏi ông chủ đang nhìn gì, chỉ biết im lặng chờ đợi...

Tầm mười lăm phút sau, người đàn ông cuối cùng cũng thu ánh mặt lại, ra lệnh cho người rời đi.

Sau một lúc lâu, màu đen cỗ xe rốt cục chậm rãi rời đi, sau lưng một đám bọn hạ nhân cuối Một lát sau cỗ xe đen cũng từ từ chuyển bánh, đám người làm đằng sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia vừa rồi dừng lại định chờ cái gì vậy nhỉ? Nhìn thiếu gia có chút thất vọng...-

Hạ Úc Huân một mực ngủ thẳng tới hai giờ chiều, cuối cùng cũng ngủ đủ .

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm một cái miếu, lấy được một đống kiếm gỗ đào, gương Bát Quái, đủ loại bùa vẽ, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ có chút đồ vẫn an tâm hơn.

Về phần kế hoạch buổi sáng kia, để buổi tối thực hiện cũng đều như nhau, chiều tối cũng có thể đi chạy bộ chứ, không kịp lúc anh đi làm thì có thể đợi anh tan làm.

Hạ Úc Huân thay một bộ quần áo thể thao màu lam nhạt, dùng dây buộc tóc thành đuôi ngựa, dùng một chút phấn phủ che đi quầng mắt thâm, sau đó chạy lên ban công lầu ba bắt đầu ôm cây đợi thỏ, muốn về nhà Đường Tước chắc chắn phải đi qua con đường kia.

Năm giờ rưỡi, mặt trời đã xuống núi, cô cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, thế là nhanh chân vọt xuống dưới, sau đó giả vờ như đang chạy bộ, chạy về hướng cổng của căn nhà kia.

Lúc cô chạy tới nơi,vùa vặn Lãnh Tư Thần đang từ trong xe đi xuống.

Hạ Úc Huân dừng lại, xoay người lên tiếng chào, sau đó sắc mặt tự nhiên mở miệng nói, "Chào Đường tiên sinh, tôi ở ngay bên cạnh..."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã trực tiếp chuyển động xe lăn đi thẳng vào nhà.

Mấy người bảo an bên cạnh anh thấy tính huống này cúng không hề biểu lộ ra chút phản ứng kinh ngạc nào.

Hạ Úc Huân cắn răng, một lúc sau mới kìm được lửa giận trong lòng, đúng là không coi ai ra gì!

Mới vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy người đẩy xe của anh thấy cô đến chào hỏi đã dừng lại, nhưng anh lại tự mình chuyển động xe đi mất .

Tên gia hỏa này dù mất trí hay không thì tính tình vẫn thối như vậy!

Sau khi Đường Tước vào nhà, lão quản gia mới tiến đến chỗ cô khách khí hòa giải, "Tiểu thư, cô đừng để ý, tính tình thiếu gia nhà tôi vốn như vậy."

Hạ Úc Huân lập tức hòa hoãn mỉm cười nói, " Không có việc gì."

Đang chuẩn bị tiếp tục chạy bộ, ánh mắt lão quản gia khẽ nhích, đột nhiên gọi cô lại, "Đúng rồi tiểu thư, cám ơn ngươi lần trước đã tặng bánh! Trong vườn nhà vừa vặn có ô mai chín, tiểu thư nếu thích có thể tự nhiên vào hái."

Hạ Úc Huân nghe vậy mắt sáng lên, "Được không?" Đúng là đang ngủ gật thì có người đưa gối đầu, cơ hội tốt tới rồi!

Chương 1147: Chồng ơi, hẹn hò không? (17)