Chương 1145: Chồng ơi, hẹn hò không? (15)
"Thiếu gia, tìm được rồi, có phải cái này không?" Lão quản gia điều chỉnh hơi thở, nhẹ hỏi.
"Đặt ở đấy đi." Người đàn ông mạn bất kinh tâm nói.
Lão quản gia lên tiếng liền lui ra ngoài, trong lòng tràn đầy hồ nghi, đêm hôm khuya khoắt một đám người cầm đèn pin lùng sục khắm vườn, còn tưởng là đồ gì quan trọng, nhưng nhìn biểu cảm của thiếu gia, cũng không hề khẩn trương chút nào...
Lão Nhưng ông làm sao biết được, khi ông vừa bước chân khỏi cửa, vị thiếu gia nhà ông đã vội cầm chìa khóa lên, giống như bảo bối đặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve...
-
Cùng lúc đó, ở Quỷ Trạch sát vách.
Hạ Úc Huân khổ không thể tả.
Căn nhà này lúc ban ngày, cảm giác vô cùng bình thường, nhưng màn đêm buông xuống cô càng ngày càng cảm thấy hối hận.
Nơi này ban đêm thật quá kinh khủng!
Cả căn biệt thự lớn chỉ có một mình cô, cảm giác vô cùng trống trải, còn vì nơi này có niên đại cổ xưa, màu sắc, trang trí cực kì giống mấy cảnh trong phim kinh dị, lại thêm trước đo Diệp Cẩn Ngôn nói với cô nơi này có ma ám, giống như một ám thị tâm lí càng khiên cô thêm sơ hãi.
Cho dù cô đã bất tất cả đèn trong nhà, sáng như ban ngày nhưng vẫn không sao xua đi cái cảm giác âm trầm lạnh buốt.
Giờ đã là tháng sáu, trời nóng đổ mỡ, nhưng cô lại quấn một lớp chăn dày trên người nằm co ro trên giường, cô cảm thấy làm như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn.
Hạ Úc Huân túm chặt lấy chăn, phủ lên kín người chỉ ló ra hai con mắt, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên xà nhà phía trên, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra có người treo cổ bên trên, lưỡi dài thè ra đỏ lòm, thế là bị dọa tới thót tim,vội rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn vào chiếc bình hoa hình người phủ men xanh ở phía đối diện, oa oa oa trong cái bình này không phải sẽ có mấy thứ bản thỉu gì đó chứ...
Lại quay đầu đi chỗ khác, kết quả đột nhiên đối diện một khuôn mặt, dọa cô gần chết, hơn nửa ngày mới phản ứng được, hóa ra chỉ là cái bóng của mình phản chiếu trên cửa kính, thế là cấp tốc nhảy xuống giường đem màn cửa phủ xuống.
Nhưng khổ thay, mỗi khi có gió lùa vào màn cửa lại bay lên lất phất, càng dọa người hơn .
Nếu như trước đó Diệp Cẩn Ngôn không nói gì về căn nhà có quỷ thì tốt, làm cho cô giờ không muốn nghĩ tới cũng không được, sức tưởng tượng của cô lại phong phú, nhìn cái gì cũng nghĩ là đồ vật kinh dị, đáng sợ, nhắm mắt vào lại càng sợ hơn...
Giày vò một đêm, tận tới lúc mặt trời sắp mọc, Hạ Úc Huân mới chợp mắt nổi.
Mới vừa ngủ, chuông báo thức đầu giường lại kêu, nhắc nhở cô kế hoạch phải thực hiện.
Theo kế hoạch thì thừa dịp Đường Tước ra cửa đi làm, cô sẽ giả vờ đang chạy bộ buổi sáng tình cờ gặp mặt, thừa cơ chào hỏi một chút, tốt nhất là giả vờ ngã sấp xuống làm cái tiếp xúc thân mật gì đó.
Chỉ cần sau lần mình cưỡng hôn anh, anh lại có một chút cảm giác khác thường, tiếp xúc với cô lại không làm anh cảm thấy bài xích, ngược lại sẽ khiến anh tò mò chủ động tìm hiểu, vì sao người phụ nữ này lại cho anh cảm giác quen thuộc đến thế? Đến lúc đó cô càng có nhiều cơ hội kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh nhớ lại...
Đương nhiên, kế hoạch thì hoàn mỹ nhưng hiện thực thì tàn nhẫn, ngủ không đủ giấc không chỉ khiến đầu cô nặng như rót thủy ngân, lại tự soi mình trong gương chỉ thấy khuôn mặt nhợt nhạt, hai hõm mắt trũng sâu, môi thì trắng bệch, so với quỷ còn đáng sợ hơn, với vẻ ngoài bết bát thế này cô có trát cả tấn phấn lên mặt cũng chẳng che nổi...
Không thể dùng bộ dáng ma chê quỷ hờn này xuất hiện trước mặt anh được! Vả lại làm gì có ai mới sáng sớm ra đã trang điểm l*иg lộn như đi bar được, Lãnh Tư Thần vốn cũng không thích cô trang điểm...