Chương 1144: Chồng ơi, hẹn hò không? (14)
Anh cầm lấy chiếc muỗng bạc nho nhỏ bên cạnh, chần chờ xúc một muỗng đưa lên miệng.
Lập tức cảm nhận được hương vị quen thuộc, đôi mắt như hố đen của anh giờ sáng ngời như tụ đầy sao trời...
Giác quan tưởng như đã liệt đột nhiên lại có cảm giác đói bụng, bất tri bất giác anh đã ăn hết phân nửa con thỏ kia, tận cho tới khi... Nhìn thấy dưới cùng của chiếc bánh dường như đang giấu thứ gì đó.
Anh đặt thìa xuống, cẩn thận đem từng lớp màng bọc gỡ ra, lấy khăn lau sạch kem, vậy mà lại là một chiếc chìa khóa...
Sau một hồi ngẩn ngơ ngắn ngủi, trong con người lập tức bùng lên ánh lửa
Đáng chết!
Cô có biết đưa chìa khóa nhà cho một người đàn ông có ý nghĩa gì không?
Ý nghĩa chính là hai chữ —— làm không?
Cô cuối cùng đã xác định thân phận của anh hay chưa mà đã tùy tiện đưa cho anh loại đồ này...
Lần trước còn không nói tới hai câu đã nhào lên người...
Vẻ mặt thoáng qua chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn giờ ôn nhu như nước, ngón tay quyến luyến dịu dàng vuốt ve chiếc chìa khóa nhỏ, một lát sau, anh nhắm mắt lại, khoát tay dùng sức ném thằng chiếc chìa khóa ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cũng lập tức ảm đạm đi, khôi phục vẻ lạnh lẽo như lúc ban đầu.
Sau một tiếng, lão quản gia lần thứ hai đi lên khuyên, ngoài ý muốn phát hiện chiếc bánh ngọt trên bàn đã với đi một nửa.
Chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai, thiếu gia thích ăn đồ ngọt?
"Thiếu gia có cần chuẩn bị cho cậu một chút điểm tâm ngọt không?" Lão quản gia thử thăm dò hỏi.
"Không cần, cứ giống như bình thường là được."
Lão quản gia sửng sốt, hơn nửa ngày mới hiểu ra, vị thiếu gia khó chiều này cuối cùng cũng chịu ăn cơm rồi, ông tranh thủ thời gian nói vâng một tiếng rồi chạy xuống dưới kêu người chuẩn bị.
Nhưng lão quản gia cũng không vui mừng được bao lâu, đại thiếu gia nói muốn ăn cơm, kết quả ăn được hai miếng, một cọng rau,với mấy sợi khoai tây, sau đó liền buông đũa xuống.
Cái này cái này cái này. . . Ăn còn ít hơn cả mèo!
Lão quản gia cũng không có cách, cuối cùng vẫn kêu người đi chuẩn bị mấy món điểm tâm ngọt, mười mấy loại bánh khác nhau, nhưng sau khi đưa lên vẫn là một miếng cũng không nhúc nhích.
Ai, tâm tình của thiếu gia, làm cho ông như mò kim đáy bể!
Lão quản gia đang rầu rĩ, chuông bộ đàm trên người đột nhiên vang lên, là đại thiếu gia gọi ông, thế là lại nhanh chân lên lầu.
Thư phòng của đại thiếu gia ở tầng ba, ông tuổi già sức yếu leo lên leo xuống cũng không tiện, nhưng cũng vì tiện cho thiếu gia dùng xe lăn lên đã lắp đặt một chiếc thang máy, ông coi như cũng được hưởng ké.
Trong thư phòng, lão quản gia đứng khom người.
"Thiếu gia, cậu có chuyện gì càn phân phó?"
Người đàn ông trên xe lăn vẫn duy trì tư thế cũ, quay về hướng cửa sổ, một lúc sau mới mở miệng nói, "Tôi làm mất một cái chìa khóa."
Lão quản gia nghe xong lập tức khẩn trương hỏi, "Rơi ở chỗ nào? Tôi lập tức cho người đi tìm!"
"Vườn hoa." Người đàn ông trả lời.
"Được rồi! Thiếu gia cậu chờ một lát!" Lão quản gia lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Sau khi lão quản ra rơi đi, vỏ bọc lạnh lùng của anh lập tức tan vỡ, ảo não lại tức giận dùng sức đập mạnh lên lan can một cái.
Lão quản gia hiệu suất làm việc rất nhanh, huy động tất cả mọi người cùng nhau tìm, rất nhanh tìm được chiếc chìa khóa trong một lùm cây.
Chỉ là, thật là kỳ quái, nếu là đánh rơi thì cùng lắm chỉ nằm trên thảm cỏ thôi chứ, sao có thể rơi ở tận lùm cây phía xa thế này được?
Lão quản gia cũng không dám hỏi nhiều, mau chóng đem chìa khóa lên lầu, hẳn là đồ vật quan trọng rồi.
Chương 1145: Chồng ơi, hẹn hò không? (15)