Chương 1143: Chồng ơi, hẹn hò không? (13)
Ông từ năm 30 tuổi đã làm quản gia ở chỗ này, bây giờ cũng hơn 60 tuối, trong hơn ba mươi nam này số gia đình đến ở rồi bị dọa phải chuyển đi đếm không hết, cho tới tận khi có lời đồn truyền ra căn biệt thự kia có quỷ, từ đó không thấy có người tới ở nữa, tính ra cũng hơn mười năm nơi đó không có hơi người rồi ...
Cô gái này, chắc là người ở nơi khác đến nên không biết?
Ông vốn định nhắc nhở cô một câu, nhưng ngẫm lại vẫn không nên xen vào việc của người khác, đến mấy chuyện của đại thiếu gia trong nhà ông cũng không lo nổi.
Từ tối hôm qua trở về tới giờ, một hạt gạo còn chưa ăn, nước cũng không uống một giọt, làm ông lo sầu tới rụng hết cả đầu tóc bạc!
Lúc lão quẩn gia vào tới trong nhà liền thấy mấy người hầu gái đang đùn đùn đẩy đẩy, ai cũng không muôn lên gọi đại thiếu gia đi ăn cơm.
Ai, nhiều người như vậy, không một ai làm nên tích sự gì! Làm ông tuổi đã cao lại còn hao tổn trí lực!
Lão quản gia lắc đầu bất đắc dĩ, "Được rồi, để tôi đi!"
"Quản gia gia gia! Ngài là tốt nhất! A, quản gia gia gia trong tay ngài đang cầm gì thế? Thật đáng yêu a!"
"Hàng xóm vừa chuyển tới đưa làm quà gặp mặt."
"A? Hàng xóm? Quản gia gia gia có phải ngài gặp phải ma không!"
"Không cho phép nói bậy!" Lão quản gia trừng nữ hầu gái, bước chân lên lầu.
Đại thiếu gia vừa về đã tiến thằng vào thư phòng đến giờ cũng chưa thấy ra, trong thư phòng không hề phát ra bát kì tiếng động nào, an tĩnh tới đáng sợ.
Ông cảm thấy nơi này cũng giống như biệt thự ma quỷ kia, đều rất dọa người.
Ông là người lớn tuổi, đại thiếu gia đối với ông cũng coi như có lễ độ, nhưng ông vẫn sợ phải đối mặt với thiếu gia.
"Cộc cộc cộc" gõ cửa ba cái, sau đó mới thận trọng đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy anh đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực cũng không thể làm dịu đi sự lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông, càng nhìn càng thấy lạnh...
"Đại thiếu gia, đến giờ dùng cơm tối rồi!" Lão quản gia đứng ở phía sau nhắc nhở.
Đường Tước phất phất tay, ra hiệu cho ông ra ngoài, ý là không muốn ăn!
Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng ít nhiều ông cũng thăm dò được ít tính tình của cậu chủ nhà mình, biết một khi anh đã quyết định chuyện gì, có khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng.
Lúc này, ông đột nhiên nhớ ra chiếc bánh ngọt ông vẫn cầm trong tay nãy giờ, thế là nhẹ nhàng đặt lên bàn sách, thừa cơ khuyên nhủ, "Đây là quà gặp mặt của hàng xóm mới tới, thiếu gia nếu cậu đói có thể ăn vài miếng, coi như là đồ ăn vặt đi! Đương nhiên tốt nhất vẫn nên ăn chút cơm, tâm tình không tốt cũng không thể giày vò thân thể được!"
Sau khi lão quản ra rời đi, người đàn ông ngồi trên xe lăn lúc này mới đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm.
Tâm tình không tốt...
Biểu hiện rất rõ ràng sao?
Hẳn là vậy rồi...
Chỉ cần là chuyên liên quan tới cô, anh lập tức không thể khống chế nổi cảm xúc...
Nhưng, mới vừa rồi quản nói cái gì? Hàng xóm mới chuyển tới?
Mặc dù anh tới Hương thành chưa được bao lâu nhưng cũng biết được lời đồn về căn biệt thự ma quỷ .
Người đàn ông vô ý thức đưa mắt liếc qua đồ quản gia đặt trên bàn, sau đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh ...
Con thỏ...
Đương nhiên, trọng điểm không phải là cái bánh hình con thỏ mà là dòng chữ nhỏ xinh trên mặt bánh... Con thỏ ngoan...
Thần sắc anh khẽ biến, vô ý thức chuyển động xe lăn tới trước bàn sách, vươn tay xoay chiếc bánh lại, cuối cùng nhìn rõ dòng chữ bên trên..."con thỏ nhỏ ngoan ngoãn"...
Nếu chỉ là trùng hợp, vậy thì cũng quá nhiều rồi, không chỉ dòng chữ này, còn kiểu trang trí bánh này nữa, hoa văn vô cùng quen thuộc...
Người ở căn nhà ma kia không phải là...
Chương 1144: Chồng ơi, hẹn hò không? (14)