Chương 1107: Lần này thật sự buông tay (27)
"Tôi cho ông ấy kiểm tra tổng quát,các chỉ số đều ổn định, lúc này mới dám thông báo với mọi người, hiện tại bởi vì ông ấy mới tỉnh lại thân thể còn yếu ớt,cho nên phần lớn thời gian đều ngủ."
Hạ Úc Huân nghe vậy an tâm hơn nhiều, sau đó khẩn trương hỏi, "Vậy khi nào thì tỉnh lại?"
Hướng Viễn nhìn đồng hồ trên tay, "Cũng sắp rồi."
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức mở túi xách tìm kiếm,một lúc sau hơi lo lắng ngẩng lên nhìn Hướng Viễn hỏi, "Gần đây có siêu thị hay trung tâm thương mại nào không?"
"Chị dâu,chị cần gì à?" Hướng Viễn lập tức hỏi.
"Tôi cần một bộ trang điểm,bộ dáng của tôi bây giờ,không thể để ông ấy nhìn thấy được..." Hạ Úc Huân biết sắc mặt lúc này của mình rất khó coi.
"Chờ một chút, tôi lập tức gọi người đi mua."
"Để tôi đi! Cậu nói địa chỉ là được." Úy Trì Phi vội vàng nói.
"Vậy được rồi, đối diện bệnh viện..."
Rất nhanh Úy Trì Phi đã mua đồ về , bởi vì không hiểu rõ mấy thứ đồ này nên hắn mua về hẳn một túi lớn.
"Mấy thứ này dùng được chứ?" Úy Trì Phi hỏi.
Hạ Úc Huân tiện tay mở ra, "Có thể, chỉ là cậu mua nhiều quá... Được rồi, bỏ đi thì tiếc lắm cậu giữ lại sau này cho bạn gái dùng đi!"
Nói xong cô cầm chiếc gương nhỏ trong túi ra tự mình trang điểm, vừa làm vừa đưa mắt nhìn người trong phòng bệnh,như sợ chỉ cần rời mắt đi lâu hơn một chút thì người sẽ biến mất.
Trang điểm xong, Hạ Úc Huân nhìn đã khá hơn trước nhiều, cả người nhìn sáng láng, Hướng Viễn với Úy Trì Phi bên cạnh thì sửng sốt, phụ nữ quả là một loài sinh vật thần kì.
Hạ Úc Huân ngồi trên ghế ngoài hành lang, vừa mới cất đồ trang điểm đi thì Hạ Mạt Lâm bên trong dường như có động tĩnh...
"Chị dâu, chú Hạ tỉnh rồi!"
Hạ Úc Huân lập tức nhanh chóng đem đống đồ còn lại thu dọn, chân hơi lảo đảo tiến vào phòng bệnh...
Người trên giường bệnh từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy có người đứng ở cửa, đột nhiên giật mình, bởi vì kích động,gò má gầy gò nhô cao khẽ nhăn một cái, âm thanh khàn khàn cất lên, "Con... Con..."
"Ba... Là con... ÚC Huân..." Hạ Úc Huân cũng nhịn không được nữa nhào tới trước giường.
"Úc Huân... Úc Huân... Đúng là con... Có phải ta đang nằm mơ không..."
Úy Trì Phi: "..." Đúng là cha con,phản ứng giống nhau thật.
"Không phải nằm mơ, không tin ba sờ thử xem!" Hạ Úc Huân mắt đỏ hồng, cẩn thận cầm bàn tay tiều tụy của Hạ Mạt Lâm đặt lên má cô.
Vì thời gian nằm trên giường bệnh quá lâu, thân thể như đã bị bòn rút hết, người gầy yếu tới đáng thương, Hạ Úc Huân lòng đau như cắt,nước mắt cứ rơi xuống như mưa.
Lúc đầu cô không muốn đẻ ông nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình, nhưng cuối cùng cô cũng không nhịn được.
"Úc Huân, con đẹp hơn rồi,nhưng sao gầy quá..."
"Không phải, gần đây đang mốt con gái gầy đó ba!"
"Quá gầy không tốt... Úc Huân, mấy năm nay....con sống khỏe không?"
"Tốt! Tốt lắm! Ba cũng biết, con như nguyện ý gả cho Lãnh Tư Thần, về sau còn sinh một đứa con trai, gọi Tiểu Bạch, đã năm tuổi rồi, a a đúng, về sau... Về sau con cùng người kia cũng nhận nhau , tiếp quản công ty... Dù sao cuộc sống cũng rất tốt..."
Hạ Mạt Lâm thở dài thườn thượt một hơi, "Úc Huân, con đang nói dối."
"Con không có!" Hạ Úc Huân lập tức cứng cổ nói.
"Vậy tại sao có người nói cho ba, con tự sát... về sau phát hiện mang thai mới bỏ ý nghĩ này,cũng trốn đi xa, trốn năm năm đã cùng Lãnh Tư Thần đoạn tuyệt quan hệ..."
Chương 1108: Lần này thật sự buông tay (28)