Chương 1108: Lần này thật sự buông tay (28)
"Về phần cha con,vì ông ấy bệnh tình nguy kịch nên con mới tiếp quản công ty, sau này dù con sống với Lãnh Tư Thần, tên nhóc kia cúng không tốn ít công sức,nhưng từ đầu tới cuối con vẫn không chịu tiếp nhận nó..."
Hạ Mạt Lâm nói một đoạn dài, nói xong mệt thở dốc.
Hạ Úc Huân lập tức vuốt l*иg ngực ông, khẩn trương nói, "Mấy chuyện này ai nói cho ba!"
"Ây..." Hướng Viễn ở đằng sau vô ý thức đưa tay lên mặt gãi gãi rồi lặng lẽ trốn sau lưng Úy Trì Phi.
"Ba,con thật sự sống tốt lắm..." Hạ Úc Huân lo lắng nói.
Hạ Mạt Lâm lắc đầu, cũng không vạch trần cô, chỉ đưa thay sờ sờ tóc cô, "Đứa nhỏ ngốc... Ba cũng hiểu rõ tính tình con luôn cố chấp như vậy, thực sự không yên lòng, cho nên nhiều lần Diêm Vương muốn mang ba đi, ba đều liều mạng vượt qua, ba sợ con vì chuyện của ba mà khổ một đời..."
Hạ Úc Huân nằm ở trước người Hạ Mạt Lâm, lưng run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, "Cảm ơn... Ba... Cám ơn người... Cám ơn người không chết... Cám ơn vì không bỏ lại con... Thật cám ơn..."
Ba cô thế mà không chết, cô chưa hề nghĩ tới,thậm chí ngay cả mơ cũng không dám!
Hạ Mạt Lâm thần thể dù sao cũng quá hư nhược, nói chuyện với Hạ Úc Huân được một lát đã mệt mỏi muốn ngủ, Hạ Úc Huân cẩn thận đắp chăn cho ông, đầu tựa ở mép giường nhìn không chớp mắt.
Cô bỗng chú ý tới chiếc radio trên đầu giường, chút hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì?"
Hướng Viễn nhấn nút mở, là âm thanh của cô, còn có những lúc cô hát du cho Tiểu Bạch...
"Là lão đại lúc trước gửi tới, tôi cũng thường xuyên bật lên cho chú Hạ nghe, cũng không biết có phải cái này cũng có tác dụng không..." Hướng Viễn giải thích nói.
"Đây..." Hạ Úc Huân nhìn chiếc radio, suy nghĩ xuất thần.
Hướng Viễn cùng Úy Trì Phi cũng không quấy rầy cô, lặng lẽ rời khỏi phòng.
"Thế nào? Vẫn không có một chút tin tức nào sao?"
Úy Trì Phi sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, "Không có, tôi tìm kiếm khắp các vùng phụ cận, hoàn toàn không có phát hiện khu vực khả nghi, lão đại giống như biến mất hoàn toàn..."
"Tại sao có thể như vậy, thật vất vả chú Hạ mới tỉnh lại, lão đại lại sống chết không rõ, đây đúng là sai sót ngẫu nhiên mà! Nhưng nói lại, không có tin tức lại là chuyện tốt! Tôi cảm thấy lão đại có thiên tướng phù hộ! Mà này,tôi thấy thái độ của cậu với chị dâu cũng tốt lên nhiều rồi! không giống năm đó..."
Úy Trì Phi nghe vậy có chút quẫn bách ngắt lời, "Vì mặt mũi lão đại thôi!"
Không đề cập tới chuyện năm đó thì không được sao?
...
Ngồi chờ ở phòng bệnh hơn nửa tiếng, Hạ Úc Huân mới lưu luyến ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài lập tức tìm Hướng Viễn hỏi, "Chuyện Lãnh Tư Thần mấy tích cậu có nói cho ông ấy không thế?"
"Không có không có! Chuyện này tôi không nói!" Hướng Viễn vội vàng xua xua tay.
"Vậy là tốt rồi..." Hạ Úc Huân gật gật đầu, không ôm hi vọng nhìn Úy Trì Phi, "Trong nước có tin tức gì không?"
Úy Trì Phi lắc đầu, "Không có..."
"Ừm..." Hạ Úc Huân tỏ vẻ như đã biết trước kết quả, "Tôi muốn ở lại đây với ba tôi mấy ngày, Chuyện trong nước..."
Úy Trì Phi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Việc kia giao cho tôi đi! Có tin tức tôi nhát định sẽ thông báo với cô!"
Úy Trì Phi rất nhanh bay về nước, Hạ Úc Huân lưu lại cùng Hướng Viễn tìm hiểu một chút tình huống của Hạ Mạt Lâm.
Chương 1109: Lần này thật sự buông tay (29)