Chương 1106: Lần này thật sự buông tay (26)
Sau mười hai tiếng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Los Angeles.
Hạ Úc Huân ngủ một giấc trên máy bay, cô mơ một giấc mơ kì quái, hồi ức đan xen vào nhau, đến lúc tỉnh lại cô vẫn không thể phân biệt đây là thực hay là mơ, cũng không biết mình đang ở nơi nào.
"Đây là đâu? Tôi đang nằm mơ sao?"
"Phu nhân, đến Los Angeles rồi, cô không phải đang mơ." Úy Trì Phi cũng không cảm thấy phiền giải thích
"Không phải nằm mơ... Không phải nằm mơ..." Sau khi xác định được tình hình thực, trái tim cô không nhịn được đập thình thịch, căng thẳng tới cứng người.
Máy bay vừa hạ cánh, bên ngoài đã có xe tới đón.
Xe rời bánh khỏi sân bay, đi vào thành phố khung cảnh phồn hoa, khoảng chừng một tiếng sau xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân.
"Phu nhân, đến nơi rồi." Úy Trì Phi thay cô mở cửa xe.
"Được..." Hạ Úc Huân chậm rãi xuống xe, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bệnh viện uy mĩ mà tĩnh mịch kia.
Ba... người đang ở đây sao?
"Bên này, mời đi theo tôi." Lái xe đỗ xe xong đi vào dẫn đường cho hai người.
"Phu nhân!" Úy Trì Phi nhắc nhở một chút, Hạ Úc Huân mới hồi phục tinh thần, máy móc theo sát đi vào.
Đi tới trước thang máy, Úy Trì Phi nhớ tới bệnh tình của Hạ Úc Huân, vội vàng hỏi, "Chờ một chút, có cầu thang bộ không?"
"Có , ở chỗ này."
Người lái xe dù có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, định quay lại dẫn hai người đi về hướng thang bộ, đinh một tiếng thang máy mở ra, Hạ Úc Huân trực tiếp đi vào, "Đi thang máy đi! Thang máy nhanh hơn!"
Úy Trì Phi đang muốn mở miệng nói, lại phát hiện trạng thái tinh thần của cô rất bình thường, không hề hoảng hốt, hắn vừa kinh ngạc lại có chút yên tâm hơn.
Người lái xe ấn tầng cao nhất, lúc đi lên cũng không gặp người nào khác,ba người cứ thế nhanh chóng tới nơi.
"Chính là chỗ này, phòng bệnh cuối hành lang." Sau khi đưa hai người tới nơi, lái xe ngay lập tức rời đi.
Hạ Úc Huân đứng ở cửa thang máy, mắt hướng về phía phòng bệnh kia, cô cứ đứng đó chậm chạp không dám cất bước.
"Phu nhân? Cô không sao chứ?" Úy Trì Phi không yên tâm hỏi.
"Không có việc gì." Hạ Úc Huân nhắm mắt, nhanh chân bước về phía trước.
Dừng lại trước cửa phòng bệnh,cô cúi thấp đầu hít sâu một hơi, tay nắm chặt rồi lại buông ra,cuối cùng cũng lấy dũng khí đẩy cửa phòng bệnh râ...
Trên giường bệnh, một người đang nằm.
Thân thể rất gầy, trên người chi chít ống truyền, chiếc máy đặt ở đầu giường vang lên những tiếng tít tít đều đặn...
Khi thấy rõ gương mặt kia, cảm xúc Hạ Úc Huân cố gắng khống chế từ nãy tới giờ hoan toàn sụp đổ, toàn thân run rẩy kịch liệt, vội vàng quay người chạy ra ngoài.
"Chị dâu! Phi ca! Các ngươi tới rồi!" Sau lưng truyền đến giọng nói của Hướng Viễn.
Úy Trì Phi vừa thấy hắn liền lo lắng truy vấn, "Hướng Viễn, chuyện gì đây? Không phải cậu nói người đã tỉnh rồi sao? Sao lại..."
"Cậu đừng nóng vọi như vậy được không! Ông ấy chỉ mệt quá nên ngủ thϊếp đi thôi?" Hướng Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn trăm phầm trăm!" Hướng Viễn tức giận liếc hắn một cái, sau đó đi đến trước mặt Hạ Úc Huân, "Chị dâu, đã lâu không gặp!"
"Đã lâu không gặp... Cảm ơn... Cảm ơn anh..." Hạ Úc Huân không biết nên nói gì.
"Chị dâu không cần khách khí! Đều là người một nhà cần gì câu lệ!"
"Cha tôi ông ấy thế nào rồi?"
Hướng Viễn chậm rãi giải thích, "Ba ngày trước tôi đến kiểm tra phòng phát hiện ngón tay ông ấy nhúc nhích, lúc ấy tôi còn tưởng mình bị hoa mắt, kết quả hôm sau ông ấy liền mở mắt, mặc dù chỉ có vài giây. Ngày thứ ba, ông ấy hoàn toàn tỉnh lại..."
Chương 1107: Lần này thật sự buông tay (27)