Chương 1105: Lần này sự thật buông tay (25)
"Phu nhân , chờ một chút, cô cần đem theo chút hành lý, còn mang theo hộ chiếu!" Úy Trì Phi vội vàng nhắc nhở.
Hạ Úc Huân dừng bước, xoay người lại, lại cực nhanh chạy lên lầu đem hành lý cùng hộ chiếu chuẩn bị xong.
Cùng lúc đó Úy Trì Phi đã gọi điện thoại nói chuyện này cho Lương Khiêm, sau đó nhờ hắn đem hộ chiếu cảu mình trong ngăn kéo văn phòng mang tới sân bay.
Sau một tiếng rưỡi, Hạ Úc Huân cùng Úy Trì Phi lên máy bay,bay thẳng tới Los Angeles.
Hai người lúc này ngồi trong khoang hạng nhất.
Hạ Úc Huân ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, "Có phải tôi đang nằm mơ không..."
"Không phải nằm mơ... Phu nhân, cô vừa rồi đã hỏi hơn một trăm lần! Đừng! Đừng bóp! Tay sẽ bị thương..." Úy Trì Phi bất đắc dĩ nhìn Hạ Úc Huân bên cạnh như sắp điên tới nơi.
"Cậu có chuyện gì muốn giải thích!" Hạ Úc Huân kích động không thôi kéo tay Úy Trì Phi.
"Là... Là... Cô uống sữa trước đi... Tôi từ từ nói cho cô nghe..." Úy Trì Phi nhận lấy cốc sữa nóng từ tay tiếp viên đưa cho cô.
Hạ Úc Huân đưa lên cực nhanh uống ừng ực hết cốc sữa, sau đó hai mắt sáng lóe nhìn hắn chằm chằm chờ đợi.
Úy Trì Phi bị nhìn mãi tới mất tự nhiên, cuối cùng gio hai ngón tay lên nói, "Đầu tiên tôi thề tôi không nói dối! Cứ coi như vì thân thể phu nhân mệt mỏi không chịu đựng nổi tôi cũng tuyệt đối không mang loại chuyện này ra nói bừa!"
Vừa dứt lời, Hạ Úc Huân thần sắc khẩn trương thoáng hòa hoãn một chút, trong ánh mắt cũng dần hiện lên một tia hi vọng, "Nhưng chuyện này sao có thể? Tôi tận mắt nhìn thấy đầu ông ấy trúng đạn! Vị trí kia, tuyệt đối không có khả năng sống!"
"Nhưng trên thực tế, rất may mắn, vết thương không nằm ở vị trí chí mạng, ông ấy mặc dù không chết, nhưng thật ra cũng không khác là mấy, bác sĩ đều nói tình trạng ông ấy như vậy khả năng cả đời này không thể tỉnh lại, khuyên lão đại nên từ bỏ, nhưng ngài ấy không chịu..."
Hạ Úc Huân thanh âm khẽ run, "Vì sao... Vì sao không nói cho tôi?"
"Không phải lão đại không muốn nói cho cô, vì khi đó ngài ấy đột nhiên nhận được tin tức quan trọng, Lão Ngũ vì muốn trả thù, bì mật bỏ ra một lượng lớn kim cương thuê người gϊếŧ chết cô cùng chú Hạ, lúc ấy lão đại vì an toàn của chú Hạ mới thông báo với bên ngoài người đã chết, nhưng đã bí mật sai Hướng Viễn đưa chú Hạ sang Mỹ chữa trị. Trong lúc đó cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua lớn, luôn trong tình trạng hôn mê, lão đại còn chưa kịp nói cho cô chân tướng, cô đã trực tiếp tự sát..."
Hạ Úc Huân không có kiên nhẫn nghe chuyện cũ, tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao? Tại sao sau khi tìm được tôi rồi lại không nói cho tôi?"
Úy Trì Phi thở dài một tiếng, "Bởi vì tình huống của chú Hạ rất không ổn định, có thể đi bất cứ lúc nào... Trước đây không lâu, chú HẠ còn có triệu chứng khí quan suy kiệt, thông báo bệnh tình nguy cấp... Với tình huống này, lão đại sao dám nói cho cô,sợ cô lại thêm một lần đả kích, ngay cả lão đại cũng không chịu nổi sự tra tấn này trong năm năm... Nhìn hai người dày vò nhau đau khổ như vậy, tôi nhiều lần muốn nói ra,nhưng lại không dám..."
Nói đến đây, Hạ Úc Huân rốt cục hoàn toàn tin tưởng Úy Trì Phi.
Khó trách, khó trách trong khoảng thời gian này ở cùng với Lãnh Tư Thần, cô chưa một lần nhìn thấy Hướng Viễn, cô còn nhớ một lần mình có hỏi qua Lãnh Tư Thần sao anh không tìm bác sĩ tư của mình tới chữa bệnh, thì ra Hướng Viên luôn ở bên Mỹ chăm sóc ba...
Khó trách cô thường xuyên thấy Lãnh Tư Thần nửa đêm ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì cả đêm ngủ không ngon...