Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 1104: Lần này sự thật buông tay (24)

Chương 1104: Lần này sự thật buông tay (24)

Sáng hôm sau, 6 giờ, Hạ Úc Huân không cần báo thức đã tự ngồi dậy.

Thế nhưng tình trạng hôm nay của cô có chút không ổn, đầu mê man, người nặng như đeo chì. Cô lại không để ý nhiều, vào nhà tắm xong thay bộ quần áo khác rồi xuống lầu.

Úy Trì Phi tối hôm qua mặc dù uống hơi nhiều, nhưng vẫn tới sớm liền chờ ở đó.

Thấy Hạ Úc Huân đi xuống, Úy Trì Phi nhìn cô thăm dò, lập tức lông mày nhíu chặt, "Phu nhân, sắc mặt cô rất khó coi, có phải bị bệnh không?"

Hạ Úc Huân tùy ý khoát khoát tay, "Không có việc gì."

"Vẫn nên đi bệnh viện thôi!" Úy Trì Phi khuyên nhủ.

"Chỉ là cảm mạo thôi..." Hạ Úc Huân tốc độ rất nhanh ăn mấy miếng thức ăn trên bàn, vừa mới đứng dậy, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, đầu óc nặng hơn, cả người như bị một ngọn núi đè lên lập tức ngồi xuống ghế.

Úy Trì Phi nhìn cô như vậy thì giật mình, định tiến lên khuyên nhủ cô tới bệnh viện kiểm tra thì điện thoại vang lên.

Nghe thấy những gì bên kia nói, sắc mặt Úy Trì Phi lập tức thay đổi, đi ra ngoài nhỏ giọng nói chuyện.

"Hướng Viễn, có chuyện gì sao? Có việc mau nói! Tôi đang vội!" Úy Trì Phi một bên nói một bên không yên tâm mắt nhìn Hạ Úc Huân trong phòng khách.

"Phi ca! Tỉnh! Tỉnh tỉnh tỉnh! ! !" Hướng Viễn kích động hô to.

"Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Úy Trì Phi sắc mặt ngẩn ngơ, thanh âm không cách nào ức chế run rẩy.

"Tôi nói người tỉnh rồi!"

"Cậu chắc không? Chuyện xảy ra khi nào? Cụ thể tình huống như thế nào? Xác định đã không sao sao?"

"Đã tỉnh từ ba ngày trước, mau đi nói với chị dâu đi! Không xác định tôi nào dám nói bừa chứ!"

"Tôi... Tôi biết rồi!" Úy Trì Phi ngắt điện thoại, đi đến chỗ Hạ Úc Huân, giờ đây hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ như bông,bước chân như đạp trên mây.

Thấy Hạ Úc Huân một lần nữa toan đứng lên, Úy Trì Phi đưa tay ấn cô ngồi trở lại, trước khi cô kịp nổi giận đã lắp bắp nói, "Phu... Phu nhân, tỉnh..."

"Cái gì?"

"Tỉnh, Chú Hạ tỉnh rồi!"

"Chú Hạ nào?" Hạ Úc Huân hoàn toàn không chút chú ý tới những gì Úy Trì Phi muốn nói chỉ chăm chăm muốn đứng dậy ra ngoài.

Úy Trì Phi nuốt nước bọt, giữ lấy hai vai cô run rấy, lập tức tiếp tục mở miệng nói, "Chính là Hạ Mạt Lâm,cha cô Hạ Mạt Lâm đã tỉnh lại rồi!"

Nghe được ba chữ "Hạ Mạt Lâm" trong nháy mắt, Hạ Úc Huân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Cậu vừa rồi... Nói cái gì?"

" Cha cô Hạ Mạt Lâm đã tỉnh lại rồi!" Úy Trì Phi từng chữ rõ ràng lặp lại.

"Cậu đang nói bậy bạ gì thế? Cha tôi đã sớm chết!" Hạ Úc Huân có chút kích động nói.

"Không! Ông ấy không chết! Chỉ là... Phu nhân, một lời khó nói hết, hiện giờ tôi chỉ mông c hãy tin tưởng tôi, Ông ấy thật sự không chế, chỉ là thành người thực vật,vừa rồi Hướng Viễn mới gọi cho tôi,nói ông ấy tỉnh rồi!"

Hạ Úc Huân ngồi đó ngây ngốc không kịp phản ứng gì, muốn tin tưởng hắn, lại hoàn toàn không thể tin được, thân thể hơi run rẩy, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khàn khàn nói, "Ở đâu?"

lúc nói chuyện ngữ khí vẫn không tin được lời của Úy Trì Phi.

"Nước Mỹ! Hướng Viễn đã giúp chúng ta đặt xong vé máy bay! Bây giờ chúng ta đi luôn, trên máy bay có thời gian tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô!"

"Được... Tốt..." Hạ Úc Huân như giẫm trên bông, vẻ mặt hốt hoảng đi ra ngoài.

Chương 1105: Lần này sự thật buông tay (25)