Chương 524: Gan to bằng trời
Lạc Dịch Bắc vì sao cứu cô, cô cũng dự đoán được.
Có phải vừa nãy anh rất khẩn trương?
Tô Nhiễm ở bên cạnh bất động thanh sắc nhìn bộ dạng này của hai người.
Chỉ thiếu chút nữa...
Lạc Dịch Bắc ôm Phương Trì Hạ một hồi lâu, đầu tiên là mắt nhìn vòng bảo hộ, về sau lại chuyển hướng sang Tô Nhiễm.
"May mắn là có người nhanh tay cứu giúp, bằng không, té xuống như vậy sợ không giữ được cái mạng!". Tô Nhiễm nhìn anh sau đó rất tự nhiên trấn an anh, trên mặt lại không có chút nào là lo lắng.
Phương Trì Hạ cũng nhìn cô ta.
Vừa mới xảy ra tai nạn đó, cô liền suy nghĩ trong đầu là có người muốn hãm hại cô, mà người đó ở trên chiếc thuyền này, người sẽ có lợi thế khi Phương Trì Hạ biến mất, chỉ có Tô Nhiễm.
Phương Trì Hạ không có gì ngạc nhiên khi mọi việc đều là Tô Nhiễm làm.
Cái khoá của vòng bảo hộ không có khả năng vô duyên vô cớ mở ra, nhất định là có người cố ý mở nó.
Thế nhưng, Tô Nhiễm vừa rồi cùng Lạc Dịch Bắc nhào đầu về phía trước cứu cô...
Kỳ thật Lạc Dịch Bắc cũng đang tự hỏi vấn đề này.
Tô Nhiễm vừa nhào ra giống anh.
Đây là loại tình huống đặc biệt khẩn cấp, chỉ khi thật sự muốn cứu người mới liều như vậy.
Điều này làm cho Lạc Dịch Bắc bỏ đi băn khoăn.
Hơn nữa, Tô Nhiễm tính cách nhu nhược, anh cảm thấy cô hẳn là không có gan làm ra việc này.
Xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt của anh rơi vào thân thể nhỏ bé xém hù chết người kia.
"Chuyện gì đã xảy ra?".
Muốn ép hỏi, trong khoang thuyền bỗng nhiên có vài người hầu đi ra.
"Á, vòng bảo hộ này làm sao mà bị phá khoá!".
"Rõ dàng tôi vừa mới khóa”.
"Đều tại cậu, khoá rõ ràng như thế sao không chịu nhìn lại?".
"Không phải tôi chỉ nhìn thoáng qua liền đi ra sso?".
Mấy người họ đang tranh nhau, tựa hồ cũng không biết nơi này đang xảy ra cái gì.
Hướng mắt Lạc Dịch Bắc quét qua họ, ánh mắt lạnh như băng.
Mấy người hầu bị anh nhìn cảm nhận được sự tức giận, tất cả co rúm lại đứng ở góc tường.
"Là ai kêu mở?. Lạc Dịch Bắc dùng đôi mắt lạnh quét qua mấy người, âm u hỏi.
"Đêm nay Party trên thuyền chuẩn bị đồ ăn không đủ, trưởng phòng đã phái người đưa qua, chúng ôi muốn mở để lái ca nô tới bàn bạc”. người trả lời trông rất khủng hoảng.
"Vì sao mở ra mà không phái người trông coi? Không biết sẽ xảy ra tai nạn chết người sao? Tất cả đều bị ..." Trong mắt Lạc Dịch Bắc chiếu ra hàn ý như băng lạnh thấu xương, tựa hồ muốn xử phạt, nhưng lại bị Phương Trì Hạ kéo cổ tay.
"Tính ra, cũng không có việc gì nghiêm trọng, bọn họ chỉ là vô ý”. Phương Trì Hạ kéo tay anh, lôi kéo anh rời khỏi hiện trường.
Sau lưng mấy người sợ hãi nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệnh như sắp chết, run thành một mảnh.
Người đã đẩy Phương Trì Hạ cũng sớm đã bị dọa trở nên ngu ngốc, núp ở góc tường, chân sắp mềm nhũng ra.
Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn một màn này, đi vào trong phòng.
Phương Trì Hạ không vào lại boong tàu, mà là ở chỗ này.
Lạc Dịch Bắc cũng ngồi một chỗ với cô, hai người ngồi ở một bàn nhỏ, trên bàn ánh nến chập chờn, bày rất nhiều đồ ăn.
Phương Trì Hạ vừa rồi trải qua một trận sinh tử, vừa quay người lại cô giống như chưa xayd ra chuyện gì cả, vẫn nuốt trôi một đống đồ ăn.
Lạc Dịch Bắc bất động thanh sắc nhìn cô thẩn thờ, nghĩ đến việc vừa rồi, bưng ly rượu lên.
"Vì sao không muốn truy cứu?".
Phương Trì Hạ dùng cơm một hồi, ngẩng đầu liếc anh một cái, khóe miệng nhàn nhạt.
Đây chẳng qua là mấy người hầu, cô với họ không oán không thù, ai lại có tâm hại cô chứ?