Cho dù tai nạn hôm nay thực sự có người bày ra, nhưng mấy người hầu cũng chỉ là công cụ thực hiện.
"Bọn họ cũng là người đáng thương”. Nhàn nhạt quay qua anh nói một câu, cô tiếp tục ăn món bò bít-tết.
Nếm một miếng, rồi cắt ra một ít, cô đưa xiên lên miệng anh.
Lạc Dịch Bắc liền giật mình, khóe môi nhẹ cong cong, ngậm đồ ăn cô đưa vào trong miệng.
Hiện trường còn rất nhiều người, Phương Trì Hạ bây giờ không còn cấm kỵ như lúc trước, hai người lại ngồi ở góc hẻo lánh nên cô rất tự nhiên.
Sa Chức Tinh đứng ở một chỗ cách hai người đó không xa lẳng lặng nhìn họ.
Anh rất ít cười, vậy mà ở bên cạnh Phương Trì Hạ lại vui vẻ đến vậy!
Bưng một ly rượu vang nhâm miệng, muốn quay người đi ra ngoài, vừa vặn Tô Nhiễm đi tới.
"Dì Chức Tinh". Tô Nhiễm sợ hãi gọi bà một tiếng.
"Cùng dì đi ra ngoài một chút". Liếc nhìn một cặp trong góc phòng hẻo lánh kia, Sa Chức Tinh đi lên phía trước, dẫn Tô Nhiễm ra ngoài hành lang.
Tô Nhiễm ở sau lưng bà, lẳng lặng nhìn nhìn bà, nghĩ đến sợi dây chuyền Asteria đêm nay, cô vẫn nhịn không được hỏi: “Dì, vì sao?".
Sa Chức Tinh dừng chân một chút, nghiêng đầu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, cười khẽ: "Nhiễm Nhiễm, con là một cô gái vô cùng ưu tú”.
Thế nhưng, còn có vài câu bà không nói ra.
Thiếu phu nhân Lạc gia, không phải là chỉ cần gia đình khá giả là được.
Muốn đeo lêи đỉиɦ vinh quang này, đầu tiên phải biết được sức nặng của nó, mà đoá hoa này quá yếu, sẽ chịu không nổi.
Quan trọng hơn là, Lạc Dịch Bắc đã có người trong lòng!
Thế nhưng, Sa Chức Tinh không thể nói nhiều với cô như vậy.
Sa Chức Tinh không muốn quản chuyện của cô ta? chỉ nói một nửa, còn lại toàn bộ để cho Tô Nhiễm tự mình nhận ra.
"Chúng ta đi dạo thôi!". Bà đi lên phía trước, thản nhiên như không có việc gì dẫn theo Tô Nhiễm.
Hiện trường party, sau khi Phương Trì Hạ với Lạc Dịch Bắc ngồi một hồi, hơn chín giờ mới rời đi.
Trên cổ của cô có đeo một sợi dây chuyền, lúc ngồi trên xe, cô dùng ngón tay đùa chơi với sợi dây chuyền, lúc nào cô cũng dòm ngó dây chuyền của mình.
Cô dường như rất thích chiếc vòng đó, thế nhưng, về đến nhà, lại lập tức tháo nó xuống.
Việc này làm cho Lạc Dịch Bắc kinh ngạc.
"Tại sao lại tháo xuống?". Cô không biết sợi dây chuyền này có thể giúp cô an toàn trong Lạc gia sao?
"Quá quý trọng”. Phương Trì Hạ cất sợi dây vào hộp trang sức, liền tiến vào phòng ngủ bỏ vào ngăn kéo khoá kỹ càng.
Sờ sờ cần cổ chút trống rỗng, cô lại không quen lắm, nên lấy ra sợi dây mà mình thường xuyên mang ra đeo vào trên cổ.
So với khi đeo sợi dây chuyền có Asteria có giá trị lớn, cô lại chỉ thích cái này.
Lạc Dịch Bắc cười khẽ khi nhìn thấy hành động này của cô, cũng đã bị cô lấy lòng.
Về phần tại sao sẽ bị lấy lòng, lúc này Phương Trì Hạ vẫn không thể lý giải, cô chỉ biết, Lạc Dịch Bắc có vẻ như thích xem cô mang sợi dây chuyền này.
Mỗi lần thấy cô mang, ánh mắt trong lúc lơ đãng tựa hồ còn có thể trông thấy mấy phần ôn nhu
Anh như vậy, làm cho Phương Trì Hạ rất hoang mang.
Anh thiên vị cái gì?
...
Tại hiện trường party của du thuyền, sau khi Lạc Dịch Bắc và Phương Trì Hạ rời đi không lâu thì Tỗ Nhiễm cũng bước khỏi chỗ này
Về đến nhà, cô gọi một cú điện thoại .
"Ông nội..." Cô dường như rất áp lực, dường như còn rất oan ức.
***
p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331
Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/