Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 523: Nghìn cân treo sợi tóc

Muốn nhìn tình huống sau lưng, nhưng chưa phản ứng kịp, chỉ nghe thấy bên âm thanh loảng xoảng của thủy tinh bị rớt bể, thân thể người nọ không khống chế được ngã về cô đang ở phía trước.

Phương Trì Hạ phản xạ có điều kiện muốn lui về sau, nhưng lại muộn một bước.

Thân thể người nọ đẩy cô, làm cô chạm vào hàng rào bảo hộ phía trước ——

Phương Trì Hạ ngạc nhiên, nghĩ phải bắt được thứ gì đó để giữ cân bằng, nhưng mà, vừa chạm lấy vòng bảo hộ, sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

Vòng bảo hộ, không biết lúc nào đã bị lỏng!

Vòng bảo hộ ở trên hành lang của chiếc thuyền này có một đoạn ngắn giống như cái cổng có thể đẩy ra.

Thế nhưng, bình thường vì lý do an toàn, đều dùng dây xích khoá lại.

Điều khiến cho Phương Trì Hạ sợ hãi ngay lúc này là cái cổng đã mở ra!

Kết quả của cái cổng bị lỏng là, thân thể Phương Trì Hạ đυ.ng vào cái cổng đã mở ra, không khống chế được về rớt xuống mặt ——

Du thuyền đang di chuyển tới trước, dưới du thuyền là lốc xoáy.

Chiếc thuyền này rất lớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lốc xoáy cũng rất to.

Tình huống quá đột ngột, căn bản là Phương Trì Hạ không có cách nào phòng bị, thậm chí ngay cả sự việc này phát sinh như thế nào cũng không thấy rõ.

Trong lúc bối rối, thân thể sắp té xuống, cô chỉ có thể dựa vào bản năng dùng tay nắm lấy vòng bảo hộ.

Thế nhưng, vòng bảo hộ kia treo ở bên ngoài, mà còn lắc lư dữ dội.

Toàn bộ người cô treo ở trên mặt biển, đã vậy vòng bảo hộ còn không chắc chắn, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Lạc Dịch Bắc!". Phương Trì Hạ ngẩng đầu, nhất thời la lên với người ở phía trên.

Trên mặt biển gió thật to, thỉnh thoảng theo nước biển tạo ra âm thanh, cùng với âm thanh của động cơ cánh quạt, rất ầm ĩ.

m thanh to đến nổi lấn át cả âm thanh nhỏ bé của Phương Trì Hạ, không thể nghe thấy.

Không biết anh nghe thấy chưa, cô muốn tự mình ổn định lại cơ thể, nhưng mà, vòng bảo hộ lại lần nữa lay động.

Phương Trì Hạ chỉ cảm thấy mình bị hất lên, còn không kịp phản ứng, tay cầm lấy vòng bảo hộ bị rớt xuống.

"Lạc Dịch Bắc!". Một tiếng kêu gọi vang lên ở trên mặt biển, trong hỗn loạn, Phương Trì Hạ sắp rơi xuống, một bóng người nhào ra phía trước, bắt lấy cánh tay của cô.

Sau lưng còn có nhiều người khác, không dám nhào đầu về phía trước.

Căn bản là.Phương Trì Hạ không biết phát sinh tình huống như thế nào, ngước mắt lên nhìn.

Người nắm lấy tay cô là Lạc Dịch Bắc.

Anh đại khái là vội vã chạy tới, trên trán còn thấm mấy giọt mồ hôi, thân thể ngã sấp trên đất, nửa người treo ra mặt biển.

Tô Nhiễm ở bên cạnh anh, cũng nằm sấp, bộ dạng như vậy, vừa nghĩ là nhào đầu về phía trước cứu giúp.

Phương Trì Hạ kinh ngạc nhìn cô ta, ánh mắt lại chuyển sang người nắm lấy tay mình.

"Nắm chặt tay tôi!". Lạc Dịch Bắc một tay cầm lấy vòng bảo hộ, thân thể cô toàn bộ treo ở trên mặt biển, anh chỉ dùng một tay kéo cô lại.

Phương Trì Hạ hai tay nắm chặt anh, ánh mắt nhìn anh có chút lấp lánh.

Lạc Dịch Bắc khẽ cắn môi, dùng hết sức lực kéo lấy tay cô, Phương Trì Hạ như diều bị sứt chỉ, ngay đó được anh kéo lên.

Thân thể nhỏ bé của cô ngã vào l*иg ngực anh, cả hai người đều rất cứng ngắc, tim đập cũng rất nhanh.

m thanh thịch thịch thịch, tim hai người cùng đập với nhau.

m thanh rất rõ ràng, dù cho sau lưng có sóng biển nổi lên bốn phía, Phương Trì Hạ có thể cảm nhận được.

Cô là vì chưa tỉnh nên tim mới đập nhanh như vậy.