Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 522: Bố cục tỉ mỉ

Lạc Dịch Bắc thấy cô thuận cô coi như hài lòng, ôm lấy eo cô, Phương Trì Hạ ngửa ra sau thuận thế bị anh kéo lên.

Phương Trì Hạ liếc xéo về phía lang can, muốn lui về phía sau giữ khoảng cách với anh, Lạc Dịch Bắc lại ôm cô không chịu buông ra.

"Muốn thế nào?".

Lạc Dịch Bắc nhếch môi.

Phương Trì Hạ thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ nguy hiểm này, không cân nhắc nhiều nữa, anh ra hiệu một cái, cô liền nhón mũi chân một chút, đưa người lên, ôm lấy mặt anh nhắm ngay môi anh liền hôn lên, Lạc Dịch Bắc thuận thế kìm lấy đầu cô không chịu buông ra.

Chiều cao của cô so với anh có chút chênh lệch, cô cần phải nhón mũi chân lên mới có thể hôn tới anh.

Tư thế như vậy, thân thể cô không thể chịu đựng được lâu.

Mũi chân vừa nhón một chút lại run lên, hết lần này tới lần khác Lạc Dịch Bắc không có ý định buông cô ra.

"Cúi xuống!". Phương Trì Hạ cố gắng giãy dụa trong lòng ngực của anh.

Lạc Dịch Bắc không thèm dòm ngó đến cô, cứ vậy mà ngậm mυ'ŧ môi cô không chịu buông ra.

Ở lối vào boong tàu, một người đi chậm rãi đi tới.

Còn vài bước nữa là đến chỗ hẹn, thoáng nhìn thấy Lạc Dịch Bắc, dưới chân đột nhiên dừng lại.

Đầu thuyền hai người vẫn còn hôn nhau.

Phương Trì Hạ đại khái là đứng không vững, đằng sau hoàn toàn tựa ở trong lòng của Lạc Dịch Bắc .

"Nhảy lên!". Lạc Dịch Bắc hai tay ôm eo cô, luôn ra lệnh.

"Không muốn." Phương Trì Hạ rất xấu hổ, vạn nhất đợi tí nữa có nguòi đi lên, cô treo trên người anh như vậy còn ra hệ thống gì?

Lạc Dịch Bắc nhăn mặt nhíu mày, không có nhiều kiên nhẫn.

"Nhảy lên!"

"Không muốn! Anh cúi xuống trước!"

m thanh hai người, tinh tế rõ ràng, gió biển thổi nhẹ, vừa vặn đưa vào tai người ở đầu bậc thang.

Lẳng lặng nhìn một màn nơi này, ánh mắt Tô Nhiễm một mảnh ảm đạm...

Cô không nghĩ rằng Lạc Dịch Bắc lại ở chỗ này, cô ta cho rằng chỉ có Phương Trì Hạ ở phía trên, không nghĩ tới đi lên đây lại gặp một màn như vậy.

Tô Nhiễm đỏ vành mắt, liền quay đi.

Đi qua một góc hành lang, vừa vặn gặp một người hầu đang đi tới.

Người kia cứ bưng bê đồ ra ra vào vào, bên trong khay đặt rất nhiều ly rượu, đại khái do hành lang có chút trơn trượt nên anh ta đi rất cẩn thận.

Tô Nhiễm bất động thanh sắc mà nhìn anh ta, lúc bóng lưng người kia muốn đi vào hiện trường party, cô ta vài bước đi qua theo...

Một màn trên boong thuyền kia vẫn còn tiếp tục.

Phương Trì Hạ không chịu được Lạc Dịch Bắc, nên cho anh tuỳ ý ôm muốn làm gì thì làm, hóp lưng lại như mèo con từ trong lòng ngực của anh chui ra.

"Tôi còn chưa ăn no, muốn ngồi một chỗ nào đó dùng cơm!”. Vài bước đi đến bàn ăn, cô nói có chút đáng thương.

Khóe môi Lạc Dịch Bắc run một chút, chậm rãi đi theo cô.

Ngồi xuống bên cạnh cô, anh chỉ nhìn cô ăn, cũng không làm gì.

"Thức ăn đã nguội, tôi đi lấy một phần khác”. Phương Trì Hạ nhập khay của anh người lại thành một khay, bưng khay đi xuống dưới thuyền.

Đến khu dùng cơm của boong tàu cần phải đi qua một đoạn hành lan, Phương Trì Hạ đi vào đúng lúc Tô Nhiễm vẫn còn ở trên hành lang, chỉ là giữ khoảng cách với cô.

Phương Trì Hạ chỉ dùng mắt giao tiếp với cô ta một chúti, lập tức chuyển qua chỗ khác.

Kỳ thật hai người cũng không có mâu thuẫn, đơn thuần giữ khoảng cách chứ không có hảo cảm với nhau.

Cô đối với Tô Nhiễm là thế nào.

Tô Nhiễm cũng đối với cô thế đó.

Sau lưng, một người hầu bưng một cái khay bước tới hướng này.

Đi đến gần Phương Trì Hạ, không biết phát sinh cái gì, người kia bỗng nhiên bối rối lên, "Tiểu thư, xin nhường một chút, nhường một chút!"

Phương Trì Hạ khẽ giật mình, đôi mắt cứng ngắc quay ra chỗ khác.