Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 521: Anh là kim chủ của tôi

Party đêm nay, cũng không biết Sa Chức Tinh xuất phát từ cái gì, tuy mời không nhiều người lắm, nhưng trang trí có điểm đặc sắc.

Chỉ chốc lát sau hai người tới boong tàu, trên mặt biển cũng bắn pháo hoa.

Pháo bông rực rỡ màu sắc bay lên không trung, rầm rầm, lần lượt nổ bung, như là ngôi sao rơi, "trang trí" bầu trời đêm thật chói mắt

Phương Trì Hạ đứng ở lang can lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt biển.

Tối nay cô mặc một bộ lễ phục màu xanh biển, dựa theo sở thích của Lạc Dịch Bắc, tóc dài tuỳ ý xoã ra để rủ xuống đầu vai, gió biển thổi lướt nhè nhẹ, vài sợi tóc ở trên mặt lướt tới phủi nhẹ, trêu chọc da thịt cô, cũng làm cho lòng của Lạc Dịch Bắc cảm thấy ngứa.

Vài bước đi qua, đầu ngón tay vén một ít sợi tóc của cô qua sau tai.

Hành động đó khiến cho Phương Trì Hạ nao nao, nhưng lại không để ý tới.

Lạc Dịch Bắc lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt cô, nhớ lại khoảnh khắc chuyện xảy ra với ở trên boong tàu với cô, anh thình lình hỏi: "Mới vừa rồi ở trong khoang thuyền ra, tại sao lại nhào đầu lên phía trước?".

Phương Trì Hạ sững sờ một chút, không ngờ tới anh lại đột nhiên hỏi câu này, rõ ràng vừa mới đưa lưng về phía anh.

Lạc Dịch Bắc ung dung nhìn bộ dáng này của cô, hai tay bỗng nhiên ôm eo cô, ép cô quay lại.

"Lo lắng?". Đuôi lông mày di chuyển, anh có chút mong chờ câu trả lời của cô.

"Anh là kim chủ của tôi, anh xảy ra chuyện gì thì tiền lương..." Phương Trì Hạ nhìn anh thản nhiên như không có việc gì, muốn nói qua loa cho xong chuyện, còn chưa dứt câu, Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên đẩy cô dựa vào lang can, hai tay dựng qua hai bên người cô: "Tiền lương?"

Anh nói một cách lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô chậm rãi, Phương Trì Hạ cảm thấy thật khó chịu.

Cái lang can của du thuyền này vốn không được cao lắm, một động tác như vậy, khiến người cô bị ép nghiêng nghiêng, một nửa hướng về mặt biển.

"Lạc Dịch Bắc, anh tính làm gì?". Phương Trì Hạ liếc mắt nhìn xuống phía dưới sau lưng mình, sắc mặt biến dạng.

"Kim chủ?". Lạc Dịch Bắc chậm rãi hướng người về phía cô, khóe môi nhếch lên khinh thường: "Tiền lương?".

Phương Trì Hạ biết rằng anh sẽ không ném cô xuống, thế nhưng, Lạc Dịch Bắc có rất nhiều phương pháp để tra tấn người khác, không ném xuống thì cũng treo ở giữa không trung, thật không thể nào chịu nổi.

"Anh nghe lầm!". Phương Trì Hạ dưói tình thế bức bách, bối rối đổi giọng.

"A, có thật là nghe lầm?". Khóe môi Lạc Dịch Bắc cong cong, cô nhanh như vậy đã chịu thua, làm anh không nghĩ tới.

"Vâng, nghe lầm!". Tay của Phương Trì Hạ dựa lên người anh, muốn mượn sức kéo để ổn định lại cơ thể, Lạc Dịch Bắc lại muốn nắm chặt vấn đề không chịu buông ra: "Vậy vừa nói cái gì?".

Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn anh, một tay vịnh trên lang can, một tay ôm lấy cổ của anh, trợn mắt nói lời bịa đặt: “Tôi đang lo lắng cho anh!"

Cô hoàn toàn nói theo tâm tư của anh, anh muốn nghe thế nào, cô liền nói thế đó.

Tính cách của cô cũng có đôi khi bướng bỉnh, nhưng nếu như ít chống lại anh một chút thì cô sẽ ít bị thua thiệt.

Phương Trì Hạ cũng hiểu rõ điều này, chỉ là ý chí rất cứng rắn, có một số việc tất nhiên cô có thể co duỗi, nhưng cũng có nhiều thứ, cô vĩnh viễn sẽ không cúi đầu.

Như ngay tại lúc này, cũng chỉ là một câu nói, nói ra, anh thoải mái, cô cũng tốt hơn, thì có gì mà phải bướng bỉnh?