Hai người một trước một sau đi lên phía trước, Phương Trì Hạ đi phía trước, ánh mắt nhìn phía trước.
Trên hành lang không có những người khác, ngay cả người hầu ra vào cũng không có, chỉ có Tô Nhiễm và cô.
Thời điểm Phương Trì Hạ đi đến cửa cầu thang, đại khái là cảm thấy được chút gì đó, bước chân dừng lại, tầm mắt nhàn nhạt liếc nhìn hướng Tô Nhiễm.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhiễm bị cô nhìn như vậy, âm thanh nhàn nhạt thở hổn hển, tầm mắt điềm nhiên như không có việc gì dời đi.
Phương Trì Hạ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm cô ta dò xét một lát, tiếp tục đi lên boong tàu trên thuyền.
Tô Nhiễm cũng không đi theo, chỉ lẳng lặng nhìn cô, không biết đang trầm tư chuyện gì.
Trên boong thuyền.
Phương Trì Hạ đi lên, trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống.
Trên boong thuyền bày một bàn ăn màu trắng thật dài, bố trí rất có phong cách, một miếng khăn trải bàn hoa văn màu trằng thuần, chính giữa còn bày vài bình hoa.
Thiết kế vô cùng lịch sự tao nhã, hẳn là phong cách của Sa Chức Tinh.
Phương Trì Hạ vừa ngồi không tới vài phút, Lạc Dịch Bắc bưng hai ly rượu vang tới.
Anh cũng không bưng đồ ăn, chỉ bưng hai ly rượu.
Phương Trì Hạ bưng vừa lúc là hai phần đồ ăn, lượng thức ăn còn rất lớn, thoạt nhìn chính là phần hai người.
"Chuẩn bị cho tôi?". Lạc Dịch Bắc chậm rãi đi qua, lấy một ly rượu bên trong cho cô, cũng mặc kệ đồ ăn của Phương Trì Hạ có phải lấy cho anh hay không? mặt không đổi sắc bưng thức ăn ngồi vào vị trí đối diện cô.
Anh nói lời này chỉ là thuận miệng, nhưng thật sự nói trúng.
Phương Trì Hạ không ngờ anh sẽ đi tới, quả thật có một phần là vì chuẩn bị cho anh.
Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm cô thậm chí còn nổi bật rạng rỡ hơn ngọc trai, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: "Qua!".
Cái bàn này hơi dài, hai người một người ngồi một chỗ của cái bàn này, một người ngồi một chỗ ở cái bàn kia, cách có chút xa.
Lần này ngược lại Phương Trì Hạ không cự tuyệt, bưng thức ăn đi qua, kéo cái ghế bên cạnh anh ra ngồi xuống.
"Mẹ nói gì với em?". Lạc Dịch Bắc không đếm xỉa tới ăn hải sản trong khay của mình, vừa nói chuyện với cô.
"Không nói gì”. Phương Trì Hạ bưng rượu nhấp nhẹ, nhàn nhạt đáp lời anh.
"Phải không?”.Lạc Dịch Bắc ngẩng đầu, tựa hồ có chút không tin lời cô nói
"Thật sự không nói gì”. Phương Trì Hạ tự cắt bò bít tết trong khay của mình.
Sa Chức Tinh vốn cũng không nói cái gì với cô, chỉ nói cô cất giữ vòng cổ kia thật cẩn thận.
Lạc Dịch Bắc vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không xoắn xuýt vấn đề này.
Anh rất tùy ý lột vỏ hải sản trong khay của mình, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Trì Hạ, tay anh chuyển khay ăn qua phía cô.
Anh từ trước đến nay không phải ngưởi thân sĩ, Phương Trì Hạ sững sờ, vốn nội tâm còn cảm động nho nhỏ, cầm lấy món xiên, còn chưa đưa đồ ăn vào trong miệng, ai ngờ sau đó Lạc Dịch Bắc nói tới một câu, "Còn lại em giúp tôi”.
Biểu hiện trên mặt Phương Trì Hạ bế tắc, liếc anh một cái, không còn lời nào với anh, có điều cô vẫn giúp anh xử lý.
"Được". Vài phút giúp anh xử lý một đống đồ ăn xong, cô lau tay, đứng dậy đi đến trước vòng bảo hộ.
Nơi này cảnh biển vô cùng xinh đẹp, toàn bộ mặt biển ở trong bóng đêm loang lổ ánh sáng, xinh đẹp như là ngân hà.
Kỳ thật Lạc Dịch Bắc cũng hiểu được ở đây rất tốt.
Mặt biển, du thuyền, chỉ có hai người ở trên boong tàu, làm cái gì cũng nhiều tình thú hơn!
Ánh mắt hơi nghiêng đi hướng trên người cô, ung dung nhìn cô, khóe môi anh bỗng nhiên cong cong.