Nơi tầm mắt mọi người dừng lại, là ở trên vòng cổ của cô!
Chỉ cần là người trong vòng thượng lưu xã hội, hẳn là không có mấy ai không biết lai lịch sợi dây chuyền này.
Những năm nay, sợi dây chuyền này gần như có thể nói là biểu tượng của Sa Chức Tinh.
Nhưng bây giờ đeo ở trên cổ Phương Trì Hạ, ý vị này là gì, người bình thường cũng nhìn ra được!
Sa Chức Tinh tán thành địa vị của Phương Trì Hạ!
Tô Nhiễm nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ cô, ghen ghét đến con mắt đều đỏ.
Lạc Dịch Bắc cũng thật bất ngờ.
Lúc cùng đi với Phương Trì Hạ tới đây, anh cho rằng Sa Chức Tinh chỉ là muốn tùy tiện tâm sự chuyện gia đình của Phương Trì Hạ, quan tâm bối cách gia đình cô linh tinh, lại không nghĩ rằng sợi dây chuyền này sẽ đưa cho cô!
Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ Phương Trì Hạ một hồi lâu, tầm mắt lướt qua cô nhìn Sa Chức Tinh bên cạnh cô, khóe môi nhấp nhẹ.
Sa Chức Tinh như không có việc gì đi vào, trở lại chỗ mình ngồi ngồi xuống, như là chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục trò chuyện luyên thuyên với Lạc Hi Thần.
"Em đang làm gì đó?". Lạc Hi Thần không biết chuyện của Phương Trì Hạ và Lạc Dịch Bắc, có chút ngoài ý muốn đối với hành vi của bà đêm nay.
"Lễ gặp mặt cho con dâu tương lai của Dịch Bắc”. Sa Chức Tinh nói hời hợt.
Lạc Hi Thần khẽ giật mình, hơi có chút kinh ngạc.
Sa Chức Tinh cũng không giải thích, đứng lên như không có việc gì lấy rượu.
Lạc Dịch Bắc từ sau khi Phương Trì Hạ xuất hiện vẫn luôn ngó chừng cô, nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô thật nhiều lần, nhìn kiểu nào cũng thấy thật thuận mắt.
"Thật đói”. Phương Trì Hạ điềm nhiên như không có việc gì đi vào, đi đến khu ăn tự giúp mình lấy thức ăn, chọn cho mình hai khay đồ ăn lớn, trực tiếp ra khỏi phòng.
Cô muốn đi lên boong thuyền hóng gió, trên tay bưng hai khay thức ăn, đồ ăn còn rất nhiều, như là phần cho hai người.
Thời điểm đi qua hành lang, Tô Nhiễm vừa vặn ở bên ngoài.
Hai người nhìn chính diện nhau, ánh mắt Tô Nhiễm lần nữa liếc nhìn trên cổ cô.
Phương Trì Hạ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, điềm nhiên như không có việc gì đi qua người cô ta.
Tầm mắt Tô Nhiễm di động theo bóng lưng của cô, bất động thanh sắc nhìn cô, nghĩ đến hành động của Sa Chức Tinh, sắc mặt tái nhợt giống như là tro tàn.
Sa Chức Tinh tán thành Phương Trì Hạ là một bước mà cô ta dù thế nào cũng không ngờ tới.
Tô gia và Lạc gia là thế giao, người lớn lên từ nhỏ với Lạc Dịch Bắc cũng là cô ta, cho dù không phải là cô ta, như thế nào cũng không tới phiên Phương Trì Hạ!
Phương Trì Hạ là cái thá gì?
Phương gia và Tô gia, Lạc gia lớn như vậy sao lại so với gia tộc nhỏ bé kia được?
Càng đừng đề cập Phương Trì Hạ chỉ là dưỡng nữ của Phương gia!
Dung nhan kiều nữ từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng vững chắc lớn lên lại bại bởi một bé gái mồ côi, trong lòng Tô Nhiễm vô cùng không cam lòng.
Vừa nghĩ đến sợi dây chuyền kia, thân thể cô ta cũng hơi hơi run rẩy.
Phương Trì Hạ vẫn còn đang đi lên phía trước đưa lưng về phía cô ta, từ đầu tới cuối tầm mắt không chuyển qua.
Chỗ hai người đứng là hành lang, bên cạnh hành lang có vòng bảo hộ, thế nhưng, chiếc du thuyền thiết kế nó cũng không cao, nếu như người ta dựa vào vòng bảo hộ, thoáng ngửa ra sau một chút, thì có thể rơi xuống mặt biển.
Du thuyền vẫn còn đang di chuyển, nơi nó đi qua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một vòng xoáy khổng lồ.
Vòng bảo hộ, rung lắc mãnh liệt.
Tô Nhiễm bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ một hồi lâu, tầm mắt lại chuyển hướng tới lốc xoáy sâu không thấy đáy dưới vòng bảo hộ.
Phương Trì Hạ vẫn còn đi lên phía trước, tầm nhìn, tựa hồ là đi tới cầu thang dẫn xuống boong tàu.
Tô Nhiễm bất động thanh sắc nhìn cô, trong lòng bàn tay mồ hôi đều đổ ra ngoài.
Cô ta tựa hồ rất giãy dụa, nhưng vừa nghĩ tới có thể lấy sợi dây chuyền kia, đầu nóng lên, vẫn cứng ngắc đi tới chỗ Phương Trì Hạ...