Phương Trì Hạ đi theo Sa Chức Tinh ra ngoài, xuyên qua từng cái hành lang, cuối cùng hai người vào một căn phòng nghỉ trong góc.
Ngồi xuống trên cái ghế sa lon, Sa Chức Tinh ý bảo người hầu, người kia rời đi một lát, sau đó không biết bưng lấy cái hộp gì tới.
Sa Chức Tinh cũng không hỏi chuyện của cô và Lạc Dịch Bắc, chỉ cười cưòi, mở cái hộp ra.
Thời điểm nắp bị mở ra, một hào quang óng ánh chiếu ra ngoài.
Một đường ánh sáng vô cùng chói mắt, chói mắt giống như tia nắng chân trời, ánh sáng chiếu rọi dường như cả gian phòng đột nhiên sáng không ít.
Tầm mắt Phương Trì Hạ nghiêng đi theo hào quang, kinh ngạc rơi ở bên trong châu báu.
Đây là một sợi dây chuyền, gần như chỉ cần nhìn một lần, nên Phương Trì Hạ lập tức nhận ra.
Bởi nhà thiết kế Thi Kỳ n tự mình thiết kế, trước sớm đã từng oanh động toàn bộ giới thiết kế, được xưng là châu báu mà vĩnh viễn vô pháp vượt qua, dây chuyền giá trên trời cũng khó có thể mua được, Asreria.
Asteria là tên sợi dây chuyền, lấy tên nữ thần bóng đêm của thần thoại Hy Lạp cổ để đặt tên, ngụ ý là vì, ở trong đêm tối vô biên, nó là ánh sáng lộng lẫy nhất.
Mặt sợi dây chuyền là một trong hai ngôi sao lớn nhỏ, là thân thể độc lập lẫn nhau, thế nhưng một bộ phận lại có quy luật đan chéo với nhau, như là hai người không có chút quan hệ nào với nhau, vận mệnh cứ như vậy dây dưa, đan chéo.
Sợi dây chuyền này làm rung động giới thiết kế, chỉ có duy nhất trên thế giới, năm đó Lạc Hi Thần tặng cho Sa Chức Tinh.
Sợi dây chuyền này đối với Sa Chức Tinh mà nói, ý nghĩa nặng bao nhiêu, Phương Trì Hạ rất rõ ràng.
Phương Trì Hạ kinh ngạc nhìn bà, đáy mắt tràn đầy chấn kinh.
"Cái này tặng cho con, bác cảm thấy rằng, con đeo hẳn là rất đẹp". Sa Chức Tinh điềm nhiên như không có việc gì lấy vòng cổ ra, chuyển qua người Phương Trì Hạ, hất một ít tóc của cô lên, cẩn thận từng li từng tí đeo lên cho cô.
"Phu nhân, ngài đây là..." Phương Trì Hạ không hiểu ý tứ của bà.
Sa Chức Tinh cũng không giải thích, chỉ tự một mình giúp cô mang.
Tối nay Phương Trì Hạ mặc lễ phục màu xanh biển, màu xanh như nước biển vô cùng thích hợp để phối hợp châu báu, còn có làn da cô rốn rất trắng, cái cổ thon dài lại hết sức nhỏ, đeo vòng cổ lên, tăng thêm vài phần ưu nhã và đẹp đẽ quý giá.
"Cất giữ cẩn thận, thế giới này chỉ có một sợi này thôi". Sa Chức Tinh sửa tóc cô lại cho hợp lý, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, thoả mãn cười cười.
Kỳ thật bà còn vài câu chưa nói, đó chính là, vị trí thiếu phu nhân Lạc gia này, cũng chỉ có thể một người ngồi!
Lạc gia không phải là đại gia tộc, Lạc gia dính đến nghiệp vụ rất nhiều, sau lưng Lạc gia còn có Tuyệt Dạ!
Người Lạc gia, không có một ai là mảnh mai, cho dù là Bảo Bảo được sủng ái từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không làm đóa hoa trong nhà kính.
Vợ thích hợp với Lạc Dịch Bắc trong mắt Sa Chức Tinh, là cô gái thể tiến lùi, lãnh tĩnh cơ trí với anh.
Có thể trở thành thiếu phu nhân của một tập đoàn Dung Hi lớn như vậy, tất nhiên phải có khí tràng của đương gia chủ mẫu!
Những lời này bà không nói với Phương Trì Hạ, thậm chí cũng không có giải thích hành vi của mình, vỗ vỗ vai cô, đứng lên, "Được, theo giúp bác đi ra ngoài đi!".
"Vâng”. Phương Trì Hạ đi theo bên người bà, cùng sóng vai với bà trở lại vừa buồng nhỏ trên tàu.
Trong khoang thuyền lúc này nhen nhóm rất nhiều ngọn nến, tân khách cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy mọi thứ, ngay ngắn trật tự.
Cơ hồ là trong chớp mắt Phương Trì Hạ xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người.