"Xảy ra chuyện gì?". m thanh hoang mang đầu tiên vang lên trong hỗn loạn trước hết nhất là Phương Trì Hạ, còn chưa được đáp án, trong khoang thuyền một âm thanh nặng nề của tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu vừa đứng vang lên tiếng "Loảng xoảng" bị bể nát.
Lúc trước căn phòng toàn bộ màu đen, Phương Trì Hạ không thấy cái gì cả, chỉ thấy, tuyến đường đèn thủy tinh hợp rơi xuống, vừa lúc là… đỉnh đầu Lạc Dịch Bắc!
"Lạc Dịch Bắc cẩn thận!". Cô phản ứng rất nhanh, hiện trường còn đen kịt, dựa theo định vị của giác quan, muốn bổ nhào qua, lúc chạy đến một nửa, thân thể thình lình chạm vào bức tường thịt.
Hơi thở mát lạnh quen thuộc xông vào mũi, còn chưa phản ứng kịp tình huống gì, thân thể bị người ôm lấy sau đó bị trầm trọng đảo hướng.
m thanh loảng xoảng của tiếng đèn vỡ vụn vang lên, xung quanh còn nương theo tia lửa lẻ tẻ tản mát.
Hiện trường, tĩnh mịch.
Tay Phương Trì Hạ trong bóng tối thử tìm tòi thân thể người đàn ông phủ trên người cô, không có bất luận cảm giác gì khác lạ, nhẹ thở phào.
"Tại sao có thể như vậy? Bảo vệ ở đâu! Dịch Bắc, anh ở chỗ nào?". Tô Nhiễm tựa hồ có chút khẩn trương, tay trong bóng đêm luôn không ngừng tìm tòi.
Cô ta chưa từng trải qua những chuyện này, cũng không biết trước mắt là tình huống như thế nào, cô ta không yếu ớt, nhưng lại tương đối mềm mại.
Cô ta tựa hồ có chút khủng hoảng, loại tình huống này, phảng phất Lạc Dịch Bắc là thứ duy nhất cô ta có thể dựa vào, âm thanh mang theo hơi hơi rung động, để cho người ta thấy cô ta lúc này vừa yêu vừa thương.
Hiện trường không có bất kỳ đáp lại, cách đại khái hơn mười giây, đèn trong phòng không thắp sáng lần nữa, ngược lại có rất nhiều người hầu mang rất nhiều ngọn nến tới.
Trước hết vang lên là âm thanh của Sa Chức Tinh trong màn đêm tối tăm: "Mọi người không cần khẩn trương, vừa rồi chỉ là chút vui đùa nho nhỏ cho mọi người, ánh nến mới là chủ đề đêm nay, chúc mọi người vui vẻ!".
Bà nói rất hời hợt, giống như việc nổ súng và va phải đá ngầm vừa rồi, bị dăm ba câu của bà liền trôi qua.
Thời điểm sự cố vừa phát sinh, nếu đèn rơi xuống có điện, nếu quả thật đập trúng ai, cũng có thể chết người, đây là đang liều mạng!
Hiện trường không ít người là sợ tới mức mồ hôi cũnh chảy ra, co quắp trên mặt đất chân mềm nhũn, thế nhưng, lại không nói thêm cái gì.
Vị trí Sa Chức Tinh đứng là buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lạc Dịch Bắc trên mặt đất còn đang giam giữ Phương Trì Hạ.
Phương Trì Hạ và Tô Nhiễm bất đồng, cô phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, thấy chuyện lớn, đầu cô lập tức rõ ràng, sẽ không bị loạn trận tuyến, trước tiên còn có thể phản ứng có ích.
Đây là điểm bất đồng của cô và rất nhiều cô gái khác, lãnh tĩnh, thông minh, gặp chuyện không sợ hãi.
Cô và Tô Nhiễm có bất đồng càng lớn là lúc phát sinh sự cố, hai người đều đang tìm Lạc Dịch Bắc, một người là chạy tới muốn giải cứu, một người rõ ràng là chờ đối phương tới cứu mình, tính cách cho thấy, đây là khác biệt rất lớn giữa Phương Trì Hạ và Tô Nhiễm.
Sa Chức Tinh bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ một hồi lâu, nghĩ đến một màn trong bóng đêm vừa rồi, khóe môi bà cong cong đẹp mắt.
Cô bé này, rất đặc biệt!
Lạc Dịch Bắc đỡ Phương Trì Hạ dậy, khóe mắt liếc qua chỗ của bà, mày nhíu lại.
Kỳ thật, mục đích của Sa Chức Tinh là gì, anh vừa xem đã hiểu rõ.
Lạc Dịch Bắc nhìn chằm chằm bà một lát, nhưng không nói cái gì cả.
"Phương tiểu thư, chúng ta tâm sự riêng đi". Sa Chức Tinh bên cạnh xoay người, đi ở phía trước tới một căn phòng khác trong buồng nhỏ trên tàu.
Phương Trì Hạ khó hiểu mục đích của bà, nhưng vẫn đi theo bà ra ngoài.
Tô Nhiễm bất động thanh sắc nhìn hai người rời đi, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Vừa rồi dì đang thử dò xét sao?