Đoạn đường Phương Trì Hạ đi đến bờ biển luôn rất thấp thỏm, thế nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn còn chưa có ánh sáng, đây cũng là động lực để cô bước tới.
Cô cảm thấy, hẳn là ngày đó Sa Chức Tinh đã từng thấy cô và Lạc Dịch Bắc ở chung với nhau, muốn tâm sự với, muốn tìm cô ngồi một chút.
Đây là tâm lý rất bình thường của cha mẹ, cô không cần phải lo lắng quá nhiều.
Đến bờ biển, xuống xe, Phương Trì Hạ theo sau Lạc Dịch Bắc trấn định tự nhiên đi lên du thuyền.
Thời điểm tiến vào, cô bất động thanh sắc lấy nhẫn cưới trên tay mình xuống.
Khóe mắt Lạc Dịch Bắc liếc qua hành động mờ ám của cô, sắc mặt nặng nề.
Cô không vui khi liên lụy với anh sao?
Nhẫn cưới của Phương Trì Hạ, kỳ thật lúc ấy hoàn toàn vì ứng phó người Phương gia nên cô mới mua, cô mua rất tùy tiện, thậm chí còn rất qua loa.
Nhẫn cưới như vậy, căn bản sẽ không thần thánh, thậm chí có thể gọi là nhẫn cưới cũng không xứng.
Thế nhưng, nhìn thói quen cô đeo, đột nhiên thấy cô gỡ xuống, nội tâm Lạc Dịch Bắc chỉ là không thoải mái
Hai người một trước một sau đi vào, Sa Chức Tinh mỉm cười chuyển ánh mắt tới
"Đã tới". Liếc nhìn Lạc Dịch Bắc một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Trì Hạ bên cạnh anh: "Ngồi đi!".
"Cảm ơn phu nhân". Phương Trì Hạ cũng không lập tức ngồi xuống, mà là bất động thanh sắc nhìn chằm chằm xung quanh dò xét.
Đêm nay party rất nhỏ, đại khái chính là tụ hội.
Người Lạc gia tới chỉ có vợ chồng Lạc Hi Thần Sa Chức Tinh, Lạc n Kỳ cũng không tới.
Tô gia với tư cách là thế giao với Lạc gia, tất nhiên Tô Nhiễm cũng ở đây, ngồi vị trí gần nhất bên cạnh Sa Chức Tinh, hai người nghiễm nhiên như một đôi mẹ chồng.
Sa Chức Tinh ý bảo Phương Trì Hạ ngồi vị trí bên kia, cũng là vị trí thân cận nhất.
Bà như vậy, làm cho Phương Trì Hạ sững sờ.
Tô Nhiễm bên cạnh thấy như vậy đôi mắt có chút chán ghét.
Phương Trì Hạ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, nhẹ cúi thấp đầu đi qua, an tĩnh ngồi xuống bên cạnh Sa Chức Tinh.
"Phương tiểu thư thích biển không?". Sa Chức Tinh mỉm cười nhìn nhìn cô, điềm nhiên như không có việc gì trò chuyện với cô.
"Nơi này rất tốt, phu nhân". Phương Trì Hạ đắn đo tìm từ thoả đáng trả lời.
"Đã xem châu báu lần trước Dung Hi thiết kế, nghe Dịch Bắc nói à Phương tiểu thư con thiết kế, đối với một học trò không rành rõi về châu báu, có thể thiết kế ra sản phẩm như vậy, cần thiên phú rất cao”. Sa Chức Tinh còn nói: "Rất tốt”.
"Cảm ơn phu nhân tán thưởng”.
"À, Phương tiểu thư là dưỡng nữ của Phương gia phải không?". Ánh mắt Sa Chức Tinh di chuyển trên mặt cô nói.
Phương Trì Hạ kinh ngạc, vẫn thành thật trả lời: "Đúng, phu nhân”.
"Từ nhỏ đã ở Phương gia sao? Còn nhớ ba mẹ hay không?". Sa Chức Tinh rất thuận miệng lại hỏi.
"Thời điểm mười tuổi, đã không nhớ rõ”.
"Không nhớ rõ không sao, sau khi kết hôn sẽ có người nhà mới”. Sa Chức Tinh an ủi.
Tô Nhiễm ở bên cạnh bất động thanh sắc nghe hai người đối thoại, nội tâm lộp bộp lộp bộp nhảy lên.
Đây không phải là chủ đề gặp mẹ chồng thuòng trò chuyện nhất sao?
Dì hợp ý Phương Trì Hạ?
Nôin tâm Tô Nhiễm vội một chút.
Cô ta nghe không vô, thẳng thắn đứng lên, thình lình cắt đứt lời hai người: "Dì Chức Tinh, con và dì đi dạo xung quanh một chút được không nào?".
Sa Chức Tinh nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, cười khẽ: "Được”.
Tùy ý Tô Nhiễm kéo, bà như không có việc gì đi ra ngoài
Nhưng mà, còn chưa đi tới cửa, bất thình lình thân thuyền kịch liệt lay động.
Theo sau đó, hướng trên đỉnh đầu đầu tiên là "Lạch cạch" vang lên một tiếng, âm thanh mạch điện xẹt xẹt, âm thanh thủy tinh rơi rớt tan vỡ, cùng với ánh sáng biến hóa khi có khi không truyền đến.