Đồng Nhan được người trong gia đình nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, Kình gia có ai mà không bá đạo? Nhưng làm gì bóp vắt mặt cô giống như sợi mì chứ?
Hành vi của Thi Cận Dương, làm cho Đồng Nhan hơi có chút tức giận.
"Thi Cận Dương, anh làm đủ rồi đó!". Giơ cánh tay lên muốn hất tay anh ra, Thi Cận Dương lại động tác nhanh nhẹn còng tay cô ở phía trước.
"Chơi với anh?". Nhàn nhạt liếc cô một cái, anh bày ra vẻ mặt xem thường: "Em cần phải tu luyện thêm vài năm”.
Nhàn nhạt ném câu tiếp theo, cũng không có bất kỳ giải thích nào đối với hành vi vừa rồi của mình, buông tay ra, anh như không có việc gì đi trước cô leo lên xe.
Đồng Nhan ở sau lưng anh, mới vừa lên xe, Kình Á Phong lập tức gọi điện thoại tới.
"Muộn như vậy còn đang ở đâu? Một đứa con gái ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, có cần ba tới đón con hay không?". Kình Á Phong nhắc nhở rất đơn giản
"Con ở chung với Cận Dương, không cần đâu ba". Đồng Nhan giải thích.
"Cận Dương à”. Kình Á Phong ở đầu dây bên kia cười cười: "Vậy để cho nó thuận tiện đưa về!".
Ông phiền toái Thi Cận Dương cũng rất không khách khí, cũng giống như Thi Cận Dương phiền toái Đồng Nhan.
"Con biết rồi, ba, con tắt điện thoại trước”. Đồng Nhan nói rõ một câu, tắt điện thoại.
Thi Cận Dương vốn cũng định đưa Đồng Nhan trở về, Đồng Nhan là bảo bối trong nhà, nếu như trong tay anh có sơ sót gì, đại khái ngày mai chú ba Kình gia trực tiếp đến Dung Hi ồn ào.
Đảo xe một cái, Thi Cận Dương chở Đồng Nhan đến hướng nhà Kình gia.
Trong xe chỉ có anh và Đồng Nhan, Đồng Nhan ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh anh.
Đại khái do nguyên nhân đã hơi trễ, cũng có khi hôm nay công tác thật sự quá mệt, lúc trên xe, cô nghiêng ngả tựa mặt ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Trên người cô có luồng mùi thơm nhàn nhạt, gió đêm từ từ thổi tới, mùi thơm ở trong xe tản ra, trong hơi thở Thi Cận Dương tràn ngập hơi thở tức giận của cô.
Đồng Nhan không biết dùng sữa tắm loại gì, mùi thơm của cơ thể cô dường như từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, lúc này Thi Cận Dương ngửi thấy, vậy mà vô cùng thân thiết và quen thuộc.
Loại cảm giác đó, thật giống như là loại hơi thở đã đi vào cuộc sống của bạn, đã sớm thành một phần của cuộc sống từ rất lâu rồi…
Thi Cận Dương chưa từng quan tâm chú ý tới Đồng Nhan, thế nhưng, đột nhiên quay đầu lại phát hiện, dường như tất cả mọi thứ của cô anh đều thấu hiểu hơn bất cứ gì khác.
Xe tiếp tục chạy trên đường, Thi Cận Dương xe lái rất chậm, nguyên nhân, đại khái Đồng Nhan cũng sẽ không nghĩ tới, là mùi thơm nhàn nhạt trên ngưòi cô.
Đồng Nhan còn đang ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc đến cửa lớn nhà Kình gia, cũng không chịu tỉnh.
Thi Cận Dương đỗ ở ngoài cửa nhà cô, nếu như là anh khi bình thường, trực tiếp kêu Đồng Nhan tỉnh dậy.
Thế nhưng, hôm nay, nghiêng đầu nhìn nhìn khuôn mặt cô dường như quả thật có chút mỏi mệt, tay Thi Cận Dương nhịn xuống xúc động.
Tay chống ở bên cạnh ghế dựa, anh đang do dự nên đợi cô tỉnh lại rồi tự cô xuống xe, hay là nên ôm cô vào.
Đại khái là Thi Cận Dương suy nghĩ mất mấy mười giây đồng hồ, mở cửa xe ra, ôm cô lên.
Kình gia anh đã sớm quen thuộc, đoạn đường đi vào phòng cô, anh càng quen thuộc.
"Tiểu thư có chuyện gì vậy ạ?". Một cái người hầu đi lên trước, quan tâm hỏi.
"Chỉ là ngủ thôi, không sao đâu, giúp tôi mở cửa ra là được rồi". Nhàn nhạt trả lời người kia một câu, Thi Cận Dương ôm Đồng Nhan đi vào.
Từ nhỏ đến lớn anh rất ít khi ôm cô như vậy, lần trước là khi cô còn bé.
Thân thể trong lòng rất mềm mại, còn nhẹ đến bất khả tư nghị.