Ban đêm nhà hàng Tây càng thêm yên tĩnh hơn so với lúc ban ngày, nhất là khi ánh đèn mông lung.
Toàn bộ nhà hàng chỉ có hai người bọn họ ăn, vô cùng thanh tĩnh.
Bộ dáng Thi Cận Dương tựa hồ rất rảnh rỗi, phối hợp chọn rất nhiều món ăn liền không đếm xỉa tới bắt đầu ăn.
Thời điểm anh chọn món ăn, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, rất nhiều món ăn, đều là khẩu vị mà Đồng Nhan thích.
Nhìn đồ vật trên bàn, Đồng Nhan sững sờ, Thi Cận Dương cũng sững sờ.
Lúc anh chọn món ăn hoàn toàn tùy ý, anh và Đồng Nhan quá mức quen thuộc, nên theo dĩ vãng cũng quan tâm tới cô.
Trong lúc vô tình anh sẽ nhớ kĩ khẩu vị của cô, bản thân anh cũng rất ngoài ý muốn.
"Ăn không? Buổi tối con gái không nên ăn nhiều như vậy, để anh ăn đi”. Anh nói chuyện tuyệt không khách khí, hơn nữa ở trước mặt Đồng Nhan anh vốn cũng chưa từng khách khí.
Muốn lấy món ăn bên cạnh cô đến chỗ mình, động tác của Đồng Nhan lại nhanh hơn anh bảo vệ bên phía bàn của mình.
"Ai nói em không ăn, em đói”. Lấy từng món ăn anh chọn cho cô đặt ở bên cạnh mình cầm lấy bộ dao nĩa, mặt cô không đổi sắc bắt đầu ăn.
"Mùi vị không tệ”. Bộ dáng cô ăn rất nhiệt tình, cái miệng nhỏ nhắn còn cố ý phát ra âm thanh chẹp chẹp, cảm giác kia như là cô ăn rất ngon.
Thi Cận Dương xem thường liếc cô một cái, uống chén súp cơm cuộn rong biển mà cô để thừa lại cho anh.
Lúc anh chọn món ăn toàn bộ đều dựa theo sở thích của Đồng Nhan, Đồng Nhan rất tự nhiên chuyển hết mấy món cô thích đến bên người cô.
Tuy đồ ăn trải đầy bạn lớn, thế nhưng cô luôn chuyển thứ đó sang cạnh mình, chỉ để Thi Cận Dương còn lại chén súp rong biển cuộn cơm thanh đạm đến nỗi nhìn không được mấy cuộn rong biển.
Thi Cận Dương nhìn chằm chằm mấy cuộn rong biển “ung dung” ở trong chén, khóe mắt rút vài cái, nhưng lại không cướp đoạt với cô.
Đồng Nhan ngẩng đầu bất động thanh sắc liếc anh một cái, có chút ngoài ý muốn hôm nay sao anh lại lốt như vậy.
Kinh ngạc mà nhìn anh, cô sững sờ một hồi lâu.
"Không ăn sẽ lãng phí đồ ăn”. Rất lưu loát tiếp nhận thức ăn trong tay cô, anh không đếm xỉa tới bắt đầu ăn.
Đồng Nhan thu hồi tầm mắt, có chút lúng túng vừa ăn vừa suy nghĩ, tiếp tục ăn với anh.
Đại khái là cô nghĩ phải nhanh chấm dứt bữa tối này anh một chút, nên ăn có hơi nhanh, thời điểm ăn gan ngỗng, tương dính đầy bên môi.
Thi Cận Dương bất động thanh sắc nhìn cô như vậy, đưa tay tới, một tay chế trụ cái cằm khéo léo của cô, một tay cầm lấy khăn ăn, rất tự nhiên giúp cô lau tương dính trên môi.
Một động tác, anh làm rất tự nhiên, thế nhưng Đồng Nhan lại sững sờ một chút.
Ánh mắt nhìn vào tay anh nắm cằm cô, Đồng Nhan thất thần một hồi lâu, không được tự nhiên đẩy tay anh ra: "Em tự làm là được rồi”.
"Đừng động”. Không để ý đến cô, Thi Cận Dương tiếp tục giúp cô lau sạch sẽm
Lau đôi môi cô thật “sạch sẽ sáng bóng” xong, tay vẫn như cũ không buông cô ra, mà bất động thanh sắc quan sát cô, thậm chí bàn tay từ từ di chuyển trên da thịt cô.
Làn da Đồng Nhan rất trơn lán, như là một loại gấm tốt nhất, xúc cảm, mịn màng đến không thể tin được, nghiễm nhiên giống như khi còn bé.
Đồng Nhan khi còn bé, tuy Thi Cận Dương không có bao nhiêu ấn tượng với cô, nhưng lại không ít lần bóp mặt cô.
QQ , mềm trơn bóng, mỗi lần nhéo vào mát lạnh giống như trái cây.
Tay Thi Cận Dương nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô, vậy mà mê luyến đến nỗi không muốn buông ra.