Lời này của anh, người bình thường cũng nghe ra, ý sỡ hữu rất rõ ràng.
Đây là tán tỉnh ở trước mặt mọi người?
Phương Trì Hạ sững sờ, tay cầm lấy tác trà run một chút.
sắc mặt cô có chút xấu hổ, cúi thấp đầu làm như không nghe thấy, dứt khoát bưng trà uống.
"Thật sự là đồng tâm!". Đồng Nhan liếc mắt nhìn hai người một cái, nhàn nhạt trêu chọc.
Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt lườm Phương Trì Hạ bên cạnh một cái, khóe môi câu dẫn ra ý cười nhàn nhạt.
Phương Trì Hạ cúi thấp đầu, phối hợp uống phần của mình.
Đồng Nhan bước qua bên cạnh giúp đỡ Thi Cận Dương.
Kỳ thật Thi Cận Dương ở lại Dung Hi, hoàn toàn từ nghĩa khí của bạn bè.
Bất kể là gia tộc Thi gia hay là đại gia tộc bên phía mẹ của Thi Cận Dương, bản thân ngậm lấy thìa vàng sinh ra, có thể làm cho anh ta nể tình ở lại hỗ trợ, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Dịch Bắc.
Hành vi lúc này của Lạc Dịch Bắc quả thật không còn lời gì để nói nhưng anh ta vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Dung Hi.
Nửa tiếng sau Lạc Dịch Bắc và Phương Trì Hạ rời đi, Đồng Nhan tiếp tục ở lại.
Hai người vẫn còn đang tăng ca, nên làm thêm một chút, trực tiếp thêm đến hơn chín giờ tối cũng không xong.
Những chỗ khác của tòa cao ốc đã tắt đèn, cả tầng trệt chỉ còn lại nơi này là có ánh sáng.
Thi Cận Dương đang xét duyệt tài liệu, Đồng Nhan đang giúp anh chỉnh sửa.
Đồng Nhan từ nhỏ đến lớn sống như một công chúa, đây là lần đầu tiên làm những việc vặt như vậy, nhưng lại không hề bối rồi, tăng ca với anh đến hơn tám chín giờ tối, Đồng Nhan đi với anh ra ngoài gặp khách hàng, giày cao gót làm chân cô đau rất nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe cô than một tiếng.
Nghĩ đến cô mấy ngày nay, ánh mắt Thi Cận Dương nhịn không được nhàn nhạt liếc mắt trên người cô.
Đồng Nhan nhẹ cúi thấp đầu phối hợp cầm cây bút không biết đang ghi chép cái gì, ghi ghi chép chép, rất chăm chú.
Cô đứng quay lưng về phía anh, ánh đèn trên đỉnh đầu tỏa ra, đặc biệt tôn bên mặt của cô rất mông lung, đặc biệt nhu hòa.
Kỳ thật trừ lần trước lúc Thi Cận Dương gặp chuyện không may, từ đó trở về trước chưa bao giờ quan sát cô thật kĩ.
Đồng Nhan trong mắt của anh, từ trước tới sau bộ dáng như tiểu nha đầu, lớn lên cũng không có nẩy nở, làn da còn có chút nhăn nhăn nhúm nhúm.
Trên người cô không có gì đặc biệt, tính tình của cô, vội vội vàng vàng, nhưng đó là chuyện quá khứ của rất nhiều năm trước anh chưa từng chú ý.
Hiện tại lẳng lặng đánh giá cô như vậy, Thi Cận Dương bỗng nhiên phát giác những phương diện mình chưa hiểu cô, thật sự rất nhiều.
Rõ ràng là hai người đã gặp nhau từ sớm, tất cả những thứ của cô anh đã nhìn đến, thế nhưng, bây giờ tất cả mọi thứ của cô, đối với anh mà nói, hình như đều rất mới lạ.
Nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, khóe môi nhịn không được cong cong.
"Được! Ngày mai hẳn là không có chuyện cho em làm". Khép lại tài liệu trong tay, Đồng Nhan đứng lên, muốn gọi điện thoại để người trong xe lái xe đến đón mình, lại bị Thi Cận Dương nhàn nhạt ngăn cản: "Đợi tí nữa anh đưa em đi”
Đồng Nhan khẽ giật mình, ánh mắt nhìn anh có chút kinh ngạc.
"Ngồi chờ anh hai phút”. Nhàn nhạt ném câu tiếp theo, anh cầm tài liệu của mình tiếp tục lật xem.
Mất thời gian hơn một phút đồng hồ để xử lý, lại tìm chút thời giờ tùy ý sửa sang lại đồ vật trên mặt bàn, hai người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.
Lúc này đã khuya, thế nhưng hai người cũng chưa ăn bữa tối.
Lên xe, Thi Cận Dương cũng không lập tức đưa cô trở về, mà là mang theo cô đến một nhà hàng phụ cận.
Đồng Nhan theo anh xuống xe, lúc đi đến cửa nhà hàng, thình lình nói một câu: "Em không đói bụng”.
"Vậy cùng đi với anh”. Ngữ điệu vẫn đương nhiên như cũ, nhàn nhạt liếc cô một cái, anh quay người vào trong.