Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 511: Anh ta lúc nào cũng cần cậu

Phương Trì Hạ bị hô hấp của anh làm cần cổ ngứa ngứa, ở trong lòng ngực của anh co rúm lại, cô muốn tránh đi động tác của anh, đại khái là Lạc Dịch Bắc không thích cô phản kháng, còng tay cô ở eo, kìm lấy thân thể cô dán chặt anh.

Tư thế như vậy, làm cho mặt Phương Trì Hạ vốn không được tự nhiên, càng xấu hổ vài phần.

Nhất là chỗ phần bụng hai người kề sát nhau.

May mà Lạc Dịch Bắc chỉ dán lên da thịt nhẹ đi từ từ, môi ở cổ trên cổ cô nhẹ nhàng rơi xuống vài nụ hôn, cũng không làm khó cô.

"Đi ngủ sớm một chút”.

Phương Trì Hạ như nhặt được đại xá, thở dài một hơi, trở mình nằm ở bên cạnh anh.

Lần này cô và Lạc Dịch Bắc rời đi tổng cộng là hơn mười ngày, Dung Hi còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý, sau khi trở về nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau liền trực tiếp đến công ty.

Đoạn thời gian Lạc Dịch Bắc không ở đây, đều ném mọi chuyện cho Thi Cận Dương.

Vốn dĩ công ty Dung Hi cực lớn, sự tình rất nhiều, Thi Cận Dương bị anh giày vò đến cực kỳ thảm.

Lúc Phương Trì Hạ đi đến chỗ của anh ta, ngoài ý muốn phát hiện Đồng Nhan cũng ở đó, ngồi chung một văn phòng với Thi Cận Dương, tựa hồ đang giúp đỡ.

"Chuyện gì thế này?". Ánh mắt Phương Trì Hạ nhìn nhìn cô ấy rất quái dị, cảm giác kia như là thấy hình ảnh gì kỳ lạ: “Đại tiểu thư Đồng gia chạy tới Dung Hi làm việc lặt vặt, Thiên Hạ Hồng Vũ?".

"Vừa vặn hai người trở về rồi, hẳn là không cần tôi nữa”. Đồng Nhan liếc nhìn cô một cái, cầm tài liệu trong tay đặt xuống.

kỳ thật cô ấy bị Thi Cận Dương gọi tới, Thi Cận Dương sai cô ấy làm chuyện gì hình như từ trước đến nay đều không khách khí, cảm giác kia, dường như cô ấy giúp anh ta làm cái gì cũng giống như chuyện đương nhiên.

Đồng Nhan vẫn luôn có ý kiến khi anh cứ làm như vậy với cô, đã lớn như vậy, cô cũng chưa từng bị ai sai vặt.

Trong nhà, trong vòng tròn sinh hoạt của cô, ai mà không nâng cô trong lòng bàn tay chứ?

Thi Cận Dương hết lần này tới lần khác, từ nhỏ đến lớn, anh ở trước mặt cô dường như chưa bao giờ biết hai chữ "Khách khí" viết như thế nào, muốn bắt cô làm cái gì thì bắt cô làm cái đó, muốn cho cô hỗ trợ cái gì thì bắt cô hỗ trợ cái đó.

Hết lần này tới lần khác, mỗi lần anh vừa gọi, cô lại vẫn tới!

Đồng Nhan cũng không còn lời nào với mình.

"Không phải làm rất tốt sao? Cận Dương ở đây lúc nào cũng cần người giúp đỡ". Lạc Dịch Bắc cùng đi theo vào, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, theo lời của cô tiếp một câu.

Thi Cận Dương đang vùi đầu lật xem tài liệu nghe vậy nhướng đuôi lông mày lên, ánh mắt nhìn hướng anh, khóe mắt rút một chút.

Đem tất cả mọi chuyện ném tới chỗ anh ta, anh ngược lại xem đó là đương nhiên?

Lạc Dịch Bắc làm như không thấy được ánh mắt của anh ta, phối hợp đi vào, ngồi xuống ở trên ghế sa lon, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Trì Hạ: "Phương tiểu thư, trà!".

Kỳ thật Thi Cận Dương bận rộn đều vì chuyện của anh, bản thân anh ngược lại rất giống như rảnh rỗi, thậm chí rảnh rỗi ngồi ở đây uống trà.

Ánh mắt Thi Cận Dương chậm rãi quét qua mặt anh, đuôi lông mày chậm rãi nhíu nhíu.

Lạc Dịch Bắc làm như không thấy được ánh mắt của anh ta, ánh mắt vẫn như cũ quan sát Phương Trì Hạ.

Phương Trì Hạ từng ở chỗ Thi Cận Dương hỗ trợ một đoạn thời gian, ngược lại khá quen thuộc tất cả mọi chuyện ở nơi này.

Hôm nay cô còn rất phối hợp với Lạc Dịch Bắc, bưng khay đi ra ngoài, rửa cái chén sạch sẽ, pha một bình trà lài nóng hổi, cô cũng không hỗ trợ, ngược lại ngồi xuống chỗ Lạc Dịch Bắc: "Hôm nay nước trà dùng nước suối pha, dễ uống không?"

Lạc Dịch Bắc giống như không nghĩ tới cô sẽ đứng bên cạnh anh, sững sờ, khóe môi mím mím tạo ra một đường cong nhẹ nhàng.

"Mùi vị không tệ”. Ánh mắt nhìn chằm chằm tay cô pha nước trà cho anh, ngửi mùi thơm nhàn nhạt thấm vào hơi thở, anh không đứng đắn lại thêm một câu: "Mùi thơm cũng không tệ”.