Khi Lạc Dịch Bắc chuẩn bị chạy, Phương Trì Hạ nhịn không được nhìn trên tay anh, “Không sao chứ?”
Trên tay Lạc Dịch Bắc đỏ ửng, vừa rồi bị cà phê đổ trúng.
Anh là đàn ông, đối với những chuyện này cũng không ngại, nhưng mà nhìn mảnh đỏ ửng kia rất đáng sợ.
Cô đột nhiên hỏi khiến cho Lạc Dịch Bắc sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.
“Em đi mua ít thuốc.” Phương Trì Hạ quay người đẩy cửa xe đi xuống.
Mấy phút sau trở về, trên tay còn có một túi ngỏ, bên trong có thuốc mỡ cùng bông y tế.
Lạc Dịch Bắc giật mình nhìn cô lên xe, nhìn cô cầm tay anh lên bôi thuốc, anh có chút giật mình.
Khi Phương Trì Hạ bôi thuốc, nghĩ đến hành động lúc nãy của Tô Nhiễm, bỗng nhiên cô làm động tác khiến cho Lạc Dịch Bắc ngạc nhiên.
Học lúc trước anh ghét bỏ tay cô bị Phí Tư Nặc nắm qua, cô lấy tay chà sát mu bàn tay anh nhiều lần, sau đó mới bôi thuốc cho anh.
Lạc Dịch Bắc quan sát động tác của cô, khóe mắt cô lại một chút.
Đây là cô học theo anh sao?
“Vì sao lại không cẩn thận vậy?” Phương Trì Hạ xử lý đơn giản vết thương của anh một chút, ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi.
“Em quan tâm sao?” Lạc Dịch Bắc tùy ý để cô cầm tay ah, cũng không có ý thu tay lại.
“Đoàn Đoàn bị thương em cũng sẽ lo lắng.” Phương Trì Hạ hé miệng, giọng điệu nhàn nhạt.
Lạc Dịch Bắc sắc mặt vốn còn nhu hòa liền biến sắc.
“Được rồi, trở về thôi, em lái xe cho.” Phương Trì Hạ kéo anh đến ghế lại phụ, chính mình ngồi lên ghế lái thay anh.
Lái xe về nhà, cô coi Lạc Dịch Bắc như bị thương nặng, xuống xe mở của giúp anh, lấy chìa khóa mở cổng, tự mình đem đồ đi vào, còn rất chủ động đi chuẩn bị cơm trưa, khi dùng cơm còn rất ăn cần gắp đồ ăn cho anh.
Cô nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, cũng không muốn tiếp tục trêu chọc anh.
Lạc Dịch Bắc ngược lại rất vui vẻ tiếp nhận, buổi tối khi chuẩn bị đi tắm, ánh mắt anh nhìn qua cô, thuận miệng nói một câu, “Có muốn giúp anh làm việc này luôn không?”
Phương TRì Hạ hôm nay giúp anh cả ngày, nên anh nói lời này rất tự nhiên.
“Anh đừng nghĩ nhiều.” Phương TRì Hạ sững sờ, giúp anh lấy khăn tắm cùng áo ngủ, để xuống rồi xoay người rời đi.
Cô đến phòng bên cạnh, cô chịu không được bộ dáng của Lạc Dịch Bắc tùy lúc liền lạnh như băng, nghĩ nên tận lực tránh trêu chọc anh, cho nên trực tiếp đi qua phòng khác.
Ai ngờ khi Lạc Dịch Bắc đi ra thấy trong phòng không có người, mặt lại càng lạnh lẽo.
Mở cửa phòng ra, chậm rãi đến phòng của cô, anh cũng lươì bảo cô về phòng, ôm lấy cô trực tiếp nằm xuống giường, cả người chiếm giữ vị trí của cô.
Cánh tay dài kéo cô qua, ôm lấy eo cô, thoáng một cái, cả người Phương Trì Hạ đã bị anh ôm lấy trên người ah.
Mặc dù mặt anh rất lạnh, nhưng động tác không hề thô lỗ.
Động tác còn mang theo một ít cưng chiều.
Phương Trì Hạ nằm trong ngực anh, cảm giác như mình bị biến thành đứa bé vậy.
Nhìn người anh một cái, lại nhìn người mình, biểu tình của cô có chút xấu hổ.
“Sao vậy?”
LẠc Dịch Bắc cũng không để ý đến ánh nhìn cuarc ô, hai tay ôm lấy eo nhỏ, mặt chôn ở cổ cô, chóp mũi nhẹ nhàn dán trên da thịt cô.
Da cô rất mềm, giống như cánh hoa mịn màng, sau khi tắm còn có một màu nhạt, người như hoa.
p/s: CÁC BẠN HÃY DONATE 5000 CHO TRUYỆN ĐỂ ĐƯỢC RA NHANH 30 CHƯƠNG NỮA NHÉ