Phương Trì Hạ lần mò ở trên tay anh, không chạm phải liền thả lỏng.
Không có chứng cớ, cô trấn định lại không ít.
Còn Tô Nhiễm, cô ta có biết quan hệ của cô và Lạc Dịch Bắc hay không cô không quan tâm.
Cô không lo lắng Tô Nhiễm sẽ để lộ chuyện này.
Cô tin tưởng với lấp trường của Tô Nhiễm, cô ta sẽ không ngu ngốc mà làm như vậy!
Mặt hơi ngẩng lên, cô điềm nhiên như không có việc gì bưng cà phê lên uống.
“Phương tiểu thư cũng cùng đi Bắc Ireland?” Sa Chức Tĩnh nhìn cô, mỉm cười hỏi.
“Vâng, phu nhân.” Phương TRì Hạ buông ly xuống trấn định trả lời.
“Ở bên kia đã quen thuộc chưa?” Sa Chức Tĩnh cũng không hỏi chuyện vừa rồi, chỉ cùng cô lời ong tiếng ve nói chuyện.
“Cháu ở Bắc Ireland rất tốt a!” Phương Trì Hạ lạnh nhạt trả lời.
“Dịch Bắc không an bài nhiều việc cho cháu sao?” Sa Chức Tĩnh cười cười nói.
“Không có.” Thái độ của Phương TRì Hạ vẫn rất thong dong.
Sa Chức Tĩnh bất động thanh sắc quan sát cô, ánh mắt toát ra ý cười.
Lạc Dịch Bắc ở bên cạnh nge hai người nói chuyện, có chút bội phục định lực của Phương TRì Hạ.
Bị nhìn thấy mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Anh kì thật không lo lắng Sa Chức tĩnh biết việc này, dù để cho bà biết anh và Phương Trì Hạ kết hôn Lạc Dịch Bắc cũng cảm thấy không sao.
Sa Chức Tĩnh và Lạc Hi Thần không phải kiểu cha mẹ để ý quá nhiều chuyện phụ nữ của con, Sa Chức Tĩnh có biết hay không cũng không sao.
Phiền toái lớn nhất của Lạc gia là Lạc Ân Kỳ!
Nghĩ đến lúc trước Lạc Ân Kỳ đã nhắc nhở, Lạc Dịch Bắc nắm chặt ly cà phê.
Anh hơi dùng sức khiến cho cà phê bên trong bị sánh ra ngoài.
Cà phê đang nóng hổi.
Một động tác khiến cho ba người sững sờ một chút.
“Anh có bị sao không?” Tô Nhiễm là người đứng lên đầu tiên, lấy khăn giấy lau trên tay anh.
Ánh mắt Phương trì Hạ hơi loạn một chút, sau đó khôi phục lại rất nhanh.
Sa Chức Tĩnh bất động thanh sắc nhìn động tác của Tô Nhiễm, lại nhìn qua Phương Trì Hạ.
Phương Trì Hạ bưng cà phê lên uống, từ đầu đến cuối đều bộ dáng không để ý.
Sa Chức Tĩnh mím môi cười cười, không nói cái gì.
“Anh tự mình làm là được rồi.” Lạc Dịch Bắc rút tay lại, lấy khăn lau lung tung.
“Phương Trì Hạ lúc nào rảnh đến nhà chơi một chút?” Sa Chức Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên lại nói.
Phương Trì Hạ khẽ giật mình, LẠc Dịch Bắc cũng giật mình.
Đặc biệt mời?
Tô Nhiễm đang cầm cái thìa, trượt tay một cái.
Dì đang muốn làm cái gì vậy?
“Bác cũng tùy tiện nói một chút, không rãnh thì khi khác có cơ hội lại nói.” Sa Chức Tĩnh cười nhạt một tiếng, cầm đồ của mình lên “Nếu như không còn chuyện gì khác, bác cùng Nhiễm Nhiễm đi trước, cà phê hôm nay uống rất ngon.”
Bà đi rất kiên quyết, từ đầu đến cuối cũng không hỏi Phương Trì Hạ điều dư thừa.
Chỉ là thinh thoảng lại cười ở khóe miệng, đôi với chuyện gì cũng biểu tình như vậy khiến cho Phương TRì Hạ có chút chột dạ.
Lúc này cô không biết là từ lần đầu gặp mặt, Sa Chức Tĩnh thấy vòng cổ của cô đã đoạn được quan hệ của cô và Lạc Dịch Bắc không tầm thường.
Chỉ là Lạc Dịch Bắc không nói gì với bà, Phương Trì Hạ cũng không lòi đuôi, bà liền làm như chuyện gì cũng không biết.
“Về thôi!” Lạc Dịch Bắc đứng lên, đi về phía bãi đậu xe.
Phương TRì Hạ cầm đồ đi theo sau anh, một trước một sau lên xe.