Phương Trì Hạ còn đang vòng tay qua cổ Lạc Dịch Bắc, cả người dựa vào trong ngực anh, động tác của hai người vô cùng thân mật.
Nhìn hai người như vậy, sợ rằng muốn che dấu cũng không được a?
Tầm mắt lại nhìn qua người Lạc Dịch Băc, tay Phương Trì Hạ còn đang ôm cổ anh ngượng ngùng để xuống.
“Lạc Dịch Bắc hình như gặp được Sa Chức Tĩnh ở nơi này cũng thấy ngoài ý muốn.
Nhưng mà anh chỉ sững sờ vài giây, sau lại khôi phục bộ dáng điềm nhiên không có việc gì.
“Mẹ, hai người cũng đến.”
Muốn cùng Phương TRì Hạ đi qua, Phương Trì Hạ lại lui về sau, phản xạ có điều kiện muốn trốn tránh.
Lạc Dịch Bắc trầm mắt xuống, nắm tay cô, gần như là túm cô đi qua.
“Cùng nhau uống cà phê được không?” Sa Chức Tĩnh nhìn anh lại nhìn qua Phương Trì Hạ muốn mời.
Bà đã lên tiếng, Phương Trì Hạ đương nhiên là không có lí do từ chối.
Rút tay mình từ trong tay Lạc Dịch Bắc ra, cô đi theo bà ấy hướng đến quán cà phê mà đi.
Tô Nhiễm gắt gao nhìn bóng lưng của cô, đầu ngón tay nắm chặt lại đâm vào trong lòng bàn tay.
“Nếu như vậy thì cùng đi a!” Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt nói một câu rồi đi theo sau.
Sa Chức Tĩnh chọn một quán cà phê ở nội thành nhưng cảnh vô cùng đẹp và yên tĩnh.
Chọn một nơi bốn người cùng ngồi xuống, ánh mắt bà lẳng lặng nhìn túi đồ trong tay Phương TRì Hja.
Phương Trì Hạ đang cầm túi đồ vừa mua xong, trên túi còn in logo rất nỏi bật, là một thương hiệu nội y rất nổi tiếng.
Người bình thường chỉ cần nhìn túi cũng đã biết cô mua cái gì.
Phương Trì Hạ bí Sa Chức Tĩnh nhìn như vậy, trên mặt liền không được tự nhiên.
Cùng nhau mua đồ bên tư mật như vậy hơn nữa còn bị bắt gặp, điều này khiến cô muốn giải thích cũng không tìm được từ giải thích.
Phương TRì Hạ có chút bất an nghĩ, sau đó trấn định lại.
Sa Chức Tĩnh chỉ nhìn thấy cô va Lạc Dịch Bắc thân mật, còn chuyện kết hôn vẫn chưa ai biết, cô không cần phải quá khẩn trương.
Cô còn cảm thấy vui vì hai tiếng “Lão công” còn chưa gọi ra.
Lạc Dịch Bắc cùng Tô Nhiễm theo sau đi vào, đến bên cạnh hai người, anh rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Phương Trì Hạ.
Gọi phục vụ đến gọi 4 ly cà phê, anh nhìn Sa Chức Tĩnh “Sao hai người lại đến đây?”
“Vừa vặn đi qua.” Sa Chức Tĩnh từ đầu đến cuối đều cười nhạt, anh không nói rõ mọi chuyện bà cũng không hỏi, chỉ lại cười nói “Về nước lúc nào?”
“Ngày hôm qua.” Lạc Dịch Bắc trả lời.
Sa Chức Tĩnh bưng cà phê lên uống, nhẹ nhàng khuấy thìa, ánh mắt nhìn trên tay Phương Trì Hạ.
Trên tay Phương Trì Hạ đang đeo nhẫn cưới, chính cô chọn thoạt nhìn chỉ giống như nhẫn trang trí.
Nhưng bị Sa Chức Tĩnh nhìn như vậy, tim cô vẫn đập nhanh một chút.
Tay âm thầm tìm tay của Lạc Dịch Bắc, cô bất động thanh sắc sờ sờ trên tay hắn.
Động tác của cô rất nhỏ âm thầm ở dưới khăn trải bàn, Sa Chức Tĩnh ở bên kia nhìn qua.
Ngược lại Lạc Dịch Bắc đột nhiên bị cô sờ tới sờ lui như vậy, sững sờ vài giây.
Lại theo tầm mắt của Sa Chức Tĩnh liền phản ứng.
Cô gái này, bị phát hiện như vậy cũng không vui mừng.
Hôm nay anh không đeo nhẫn, anh vẫn luôn rất ít khi mang, cô không muốn mọi người biết, anh lúc trước cũng không muốn mọi người biết, cho nên cơ bản anh vẫn không mang nhẫn cưới.