Phương Trì Hạ nhìn theo anh, mặt có chút vặn vẹo.
Anh đây là đang cố ý tổn thương cô a?
Lạc Dịch Bắc thoáng nhìn trên người cô, giọng điệu nhàn nhạt “Nhìn những đồ này đàn ông không có chút xúc động.”
Ngừng lại một chút, lại ung dung nói thêm “Chỉ là càng muốn chà đạp!”
“Im ngay!” Phương TRì Hạ tức giận liếc anh một cái, muốn trả tiền những thứ vừa lấy, Lạc Dịch Bắc lại đi đến.
“Bị thứ dung tục làm nổi giận sao?” Lấy đồ trong tay cô để xuống, anh đi đến nơi đồ nữ tính, ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn vài lần, thậm chí còn không nhìn số đo, tùy ý lấy đồ xuống đưa cho nhân viên.
Anh chỉ tùy tiện lấy nhưng lại vừa vặn với Phương Trì Hạ.
Ánh mắt của anh, thậm chí còn chuẩn hơn so với cô.
Trả tiền, Phương Trì Hạ cùng anh đi ra ngoài, cả đoạn đường trên mặt dều là biểu hiên không lời.
Hai người một trước một sau đi ra còn cầm theo một túi đồ.
Lúc đến thnag máy, nghĩ anh chọn đồ thuần thục như vậy, Phương Trì Hạ thình lình nói “Sao nhìn anh chọn những đồ này quen thuộc như vậy?”
Lạc Dịch Bắc lại nghĩ ở trong lòng, số đo của cô, mỗi đêm anh đều sờ sao có thể không biết?
Ai ngờ Phương Trì Hạ lại còn nói thêm một câu “Giúp bao nhiêu cô gái mua rồi?”
Yên ắng.
Lạc Dịch Bắc đứng quay lưng về phía cô cứng đờ, bước chân đột nhiên dừng lại.
Bóng lưng anh rất lạnh, Phương TRì Hạ cảm thấy không khí xung quanh đều lạnh hơn vài phần.
Những lời kia cô nói đều là phản xạ có điều kiện, ngẩng đầu nhìn anh một cái, Phương Trì Hạ muốn lướt qua anh đi ra, Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên động tác nhanh nhẹn kéo cô lại.
Anh kéo rất mạnh, Phương Trì Hạ không kip đề phòng cả người liền đυ.ng vào ngực anh.
“Vừa mới nói cái gì?” Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô.
“Em vừa rồi cái gì cũng chưa nói.” Biết lời kia của mình dẫn đến tình huống này nên Phương Trì Hạ dứt khoát phủ nhận.
“Phải không?” ÁNh mắt Lạc Dịch Bắc lạnh lùng nhìn mặt cô, nói chuyện âm trầm.
“Đừng làm rộn chúng ta về trước đi!”Phương Trì Hạ đẩy đẩy anh.
Vẫn không nhúc nhích, muốn vung tay đánh anh, Lạc Dịch Bắc lại thuận thế kéo lấy cổ tay cô, đem hai tay của cô quấn lên cổ mình.
“Về nhà trước đi!”Hành động khiến cho Phương Trì Hạ kinh ngạc, muốn rút tay khỏi tay anh, Lạc Dịch Bắc lại cố chấp giữ lại không chịu buông ra.
“Vừa rồi nói cái gì?” Hung dữ giữ chặt tay cô, anh ép hỏi lần nữa.
“Anh buông em ra trước đi!” Cửa hàng có nhiều người như vậy, Phương Trì Hạ không muốn thành tâm điển, rút cánh tay lại, nhưng vẫn không rút được, cô hít thở thật sâu, giọng nói mềm mại “Lão…”
Cô đang muốn dùng xưng hô để lấy lòng anh, mới thoát ra miệng một chữ, sau lưng lai truyền đến giọng nói “Trùng hợp như vậy!”
Giọng nói quen thuộc khiến cho Phương Trì Hạ cả kinh, mắt cứng ngắc nhìn qua, thấy rõ khuôn mặt người đó, sắc mặt lại trắng hơn vài phần.
Sa Chức Tĩnh đứng cách hai người không xa, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua bên này, dáng vẻ ung dung.
Tô Nhiễm cũng không biết về nước từ lúc nào, đứng ở bên cạnh bà, hai người nhìn như mẹ chồng nàng dâu vậy.
Hốc mắt của Tô Nhiễm có chút đỏ lên, mặt Sa Chức Tĩnh từ đầu đến cuối lại có vẻ rất hăng hái.
Phương TRì Hạ bị hai người họ nhìn như vậy đầu trống rỗng vài giây.
Hai người họ như thế nào cũng ở đay?