“Đó là công lao của anh.” Lạc Dịch Bắc ung dung thưởng thức cô, lại thình lình nói một câu.
Anh mặt không đổi sắc nói, Phương Trì Hạ nge được lại đỏ mặt tới mang tai.
“Đi ngủ thôi.” Lạc Dịch Bắc làm như vừa rồi không nói gì, mở cánh tay hướng về phía cô.
Phương TRì Hạ trù trừ, cứng ngắc đi qua anh.
Lạc Dịch Bắc nhìn cô đến gần thuận thế ôm lấy cô nằm lên giường, kìm lấy cô vào trong ngực anh.
Tay để ở sau lưng cô tùy ý sờ sờ, sau đó lại nói một câu “Những thứ này của em nên đổi rồi.”
Khi hai người nói chuyện, Phương Trì Hạ lĩnh hội rất nhanh, cho dù anh nói không đầu không đuôi.
Anh là ý chỉ nội y của Phương Trì Hạ, gần đây Phương Trì Hạ cũng cảm nhận được đồ của cô rất nhanh chật.
Không phải là rất rõ ràng nhưng mà Lạc Dịch Bắc vừa đυ.ng một cái là liền có cảm giác.
Từ lúc nào cô đã đạt đến tình trạng như vậy?
Phương Trì Hạ nge anh nói cũng không nói thêm được gì.
Ngược lại Lạc Địch Bắc như không có việc gì ôm cô đi ngủ.
Hai người bây giờ về nhà không giống như ở Lạc gia người hầu thành đoàn, làm gì cũng có người hầu hạ.
Trở về nhà Phương Trì Hạ như người hầu ngày làm ba bữa ăn.
Bữa sáng hôm sau cô làm xong, hai người ngồi ăn sáng, Lạc Dịch Bắc nhìn áo quần của cô bỗng nhiên nói “Tối nay anh đi em đi cửa hàng.”
“Em không nói là em muốn đi cửa hàng.” Phương Trì Hạ không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn.
Tối hôm qua nge Lạc Dịch Bắc nói cô cũng nghĩ muốn đi, nhưng chưa biết lúc nào đi được.
“Sớm muộn gì cũng phải đi!” Lạc Dịch Bắc nói với cô một câu, sau đó tiếp tục dùng bữa.
Phương Trì Hạ thường không nghe lời của anh, nhưng mà anh nói cũng không sai.
KHông tiếp tục cùng anh nói vấn đề này, cô giải quyết xong bữa sáng của mình, sau đó lên lầu đổi áo quần.
Lúc đi xuống, cô đã đổi thành áo T-shirt và quần đùi, tóc buộc tùy ý, rực rõ mà trẻ trung.
Cô cho rằng Lạc Dịch Bắc đưa cô đi cửa hàng, sẽ không đi vào với cô, nhưng anh không biết phải đợi cô bao lâu liền dứt khoát cùng cô đi vào.
Có anh đi theo, Phương Trì Hạ rất không thích.
Nhưng chỉ xấu hổ vài giây, sau đó liền khôi phục sắc mặt bình thường,
Vợ chồng cùng nhau đi vào cửa hàng nội y, hiện tại chẳng phải đều như vậy sao?
Phương Trì Hạ tùy ý tiến vào một cửa hàng, Lạc Dịch Bắc không đi vào, chỉ là ở bên ngoài đợi cô.
Phương Trì Hạ nhìn nhìn anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giá của các dãy áo, nhìn mấy kiểu áo bảo thủ trực tiếp đưa cho nhân viên.
“Giúp tôi gói cái này lại!”
“Cùng với cái này!”
Cô chọn rất nhiều hơn nữa tất cả đều là kiểu dáng bảo thủ, rất khô khan, đàn ông nhìn vào một chút dục niệm cũng không có.
Lúc bắt đầu đóng gói Lạc Dịch Bắc đột nhiên nhìn qua.
Phương Trì Hạ bị anh nhìn như vậy thì kinh ngạc, động tác trên tay cứng lại.
“Những cái đó không thích hợp với em.” Lạc Dịch Bắc cũng không nhìn nhiều, ánh mắt nhìn qua khu vực đồ của thiếu nữ, nhàn nhạt nói “Em thích hợp với những cái này.”
Anh nói là đồ của mấy đứa nhỉ mặc, còn in ấn rất nhiều hình hoạt hình, rất ngây thơ.
Phương TRì Hạ “…”