Lạc Dịch Bắc ngược lại là rất vui vẻ như vậy, cánh tay tự nhiên ôm cô vững chắc ở trong ngực.
Hai người ngồi máy bay riêng của Lạc gia, trên thân máy bay có chữ “Lạc” rất bắt mắt, Lạc Dịch Bắc khi xuất ngoại thường dùng đến.
TRên cửa sổ máy bay, bức tranh lúc trước anh và Phương Trì Hạ vẽ vẫn còn.
Anh không lên tiếng, người phụ trách dọn dẹp cũng không dám tùy tiện làm bậy, mỗi bức họa được bảo quản rất cẩn thận.
Lạc Dịch Bắc ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn bức tranh kia, mặt nhu hòa lại.
Đến thành phố C đã là buổi tối, hơn 9h, cũng chưa tính là muộn.
Hai người quay về biệt thự của Lạc Dịch Bắc.
Phương Trì Hạ đã vài ngày không quay lại nơi này, sau khi về liền nhiệt tình ôm Đoàn Đoàn, so với cách xa Lạc Dịch Bắc hơn mười ngày nữa tháng còn nhiệt tình hơn nhiều.
“Đi tắm thôi, em tắm cùng anh hoặc anh tắm cùng em, hai chọn một!” Lạc Dịch Bắc đi qua, một tay lôi Bao quanh ra, một tay kéo cô lên, liền nghĩ cùng cô đi vào phòng tắm.
Phương Trì Hạ không nghe lời của anh, rút tay ra “Lát nữa em đi, anh đi trước đi!”
Cô không cứng nhắc chống lại hắn, mà nói giọng rất nhu hòa.
LẠc Dịch Bắc khó có khi thấy được bộ dáng này của cô, kinh ngạc rồi ngoài ý muốn nói chuyện dễ hơn “Được.”
Phương TRì Hạ tiếp tục ôm Đoàn Đoàn chơi, “EM có nhớ đến chị không? Có nhớ chị không?”
Lạc Dịch Bắc vào tắm mấy phút liền đi ra, lúc đi ra, Phương Trì Hạ đang ôm Đoàn Đoàn đứng quanh lưng lại phía anh.
Cảnh đêm ở biệt thự của hai người rất đẹp, ánh đèn trong đêm tối thắp sáng lên bốn phía, như một mảnh tinh không.
Phương Trì Hạ đang ôm Đoàn Đoàn đứng trước lan can chơi đùa, thỉnh thoảng lẩm bẩm nói “Hôm nay ăn rất nhiều phải không? Có phải rất nặng rồi không?”
“Tại sao không trả lời? Chơi với ai?”
“Nha, em muốn chị làm gì?”
Lạc Dịch Bắc đứng cách đó không xa nhìn cô, Phương TRì Hạ còn không thấy nhàm chán, nhưng anh nhìn cô thấy rất chán.
Chơi với một con vật cũng có thể hăng say như vậy!
“Đã khuya rồi nên để nó xuống lầu thôi!” Lạc Dịch Bắc đi qua, không thương tiếc ném Bao quanh xuống, Đoàn Đoàn cả người tròn vo theo đường cong vừa vặn rơi xuống cửa phòng.
“Lạc Dịch Bắc, anh làm gì vậy?” Phương TRì Hạ đau lòng muốn chết, muốn xem xét tình hình của Đoàn Đoàn, lại bị Lạc Dịch Bắc lôi trở về.
“Nên đi ngỉ thôi.” Ôm ngang cô lên, anh ôm cô đến bên giường.
“Em còn chưa tắm rửa.” Phương TRì Hạ nói.
“KHông sao, anh không ngại.” Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt nói.
Phương Trì Hạ “…”
Cô để ý!
“Em đi trước.” Phương Trì Hạ không quan tâm đẩy anh ra, quay người đi vào phòng tắm.
Khi đi ra, trên người đổi áo thun rộng thùng thình.
Lạc Dịch Bắc nhìn người cô đi tới đi lui, lại nhìn cái áo rộng thùng thình của cô, thình lình nói “Có phải lớn hơn hay không?”
Phương TRì Hạ đang lau tóc, nhất thời không hiểu được anh đang nói đến cái gì.
“Cái gì?”Tiếp tục động tác trên tay, cô rất thuận miệng hỏi.
Lạc Dịch Bắc không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn trên người cô không dời.
Phương Trì Hạ sững sờ, mắt nhìn theo mắt anh, thoáng thấy nơi anh nhìn, mới kịp phản ứng.
Trên mặt liền khô nóng, bên tai cô không được tự nhiên đỏ lên.
KHông biết xấu hổ!