Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 501: Anh, có khỏe không

Phương Trì Hạ căn bản không biết Lạc Dịch Bắc xảy ra chuyện gì, lái xe đi đoạn đường này đầu óc rất lộn xộn.

Vừa nghĩ đến giọng của anh trong điện thoại, lòng cô càng thêm hoang mang, còn có chút lo lắng.

Lo lắng cho Lạc Dịch Bắc!

Từ khi kết hôn đến nay, không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã bắt đầu lo lắng cho anh.

Cả ngày nay không thấy Lạc Dịch Bắc, anh đi đâu cũng không nói cô, cô không biết cả ngày hôm nay anh đã làm cái gì.

Tình huống của anh bây giờ như thế nào cô hoàn toàn không biết.

Vùng ngoại ô này cô cũng chưa quen đường, cứ như vậy chạy đến chỗ của anh, xe của Lạc Dịch Bắc đang đỗ ở bên đường cái, người ngồi ở trên ghế lái, không rõ biểu tình.

“Xảy ra chuyện gì?” Phương Trì Hạ đỗ xe ở bên cạnh xe anh, đi đến bên cạnh, chỉ lẳng lặng nhìn anh, cũng không mở cửa xe đi vào.

Mặt Lạc Dịch BẮc hơi nghiêng, nhắm mắt sau đó mở mắt ra, con mắt đen kịt như bầu trời đen lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt rất sâu như sóng ngầm vô biên trong nước biển.

“Sao vậy?” Phương TRì Hạ khó hiểu nhìn anh, tại sao lại nhìn cô như vậy, cô nhìn anh nhìn lên nhìn xuống một lúc lâu cũng không phát hiện ra vấn đề gì.

“Lên đây!” Lạc Dịch Bắc nhìn vào chỗ bên cạnh mình.

Phương Trì Hạ ngồi lên, ánh mắt nhìn lên mặt anh, cô nhàn nhạt hỏi “Hôm nay anh đi đâu vậy?”

“Em quan tâm sao?” Ánh mắt Lạc Dịch Bắc sâu hơn mấy phần.

Anh hỏi trực tiếp như vậy khiến cho Phương Trì Hạ sững sờ.

“Em cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Điềm nhiên như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác, sau đó như phát hiện ra chuyện gì, mặt cô đột nhiên quay lại.

Kinh ngạc nhìn mặt anh, tim cô đập nhanh một chút “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trên trán Lạc Dịch Bắc có rất nhiều mồ hôi, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt, giống như bị phát sốt vậy.

Ánh đèn trong xe rất tối, vừa rồi cô không nhìn kĩ, thoáng nhìn lại thấy sắc mặt của anh không đúng, cô nhìn lên người, đưa tay xốc quần áo của anh lên sờ sờ.

Động tác này cô làm rất tự nhiên, cảm giác như người đối diện là người rất thân thiết.

Đem tay đưa vào, sờ sờ sau lưng anh, có ý muốn xe áo quần anh có bị ướt mồ hôi hay không, thì lòng bàn tay chạm phải da thịt nóng hổi, hoảng sợ như chạm phải củ khoai lang nóng bóng, bối rối rút tay về.

“Anh, anh không sao chứ?” Phương Trì Hạ bất động thanh sắc nhìn anh, đột nhiên có cảm giác không đúng.

Nửa đêm hôm qua người còn rất có tinh thần, đang êm đẹp tại sao có thể sinh bệnh?

Phương Trì Hạ dù sao cũng là người nhanh nhẹn, nhìn tình trạng bệnh của anh, bỗng nhiên phản ứng.

“Hôm nay anh đi đâu?” Nhìn ánh mắt của anh tối sầm, giọng điệu của cô lạnh dần.

LẠc Dịch BẮc như không nge thấy cô nói, tay chế trụ cổ tay cô, Phương TRì Hạ không đề phòng đã ngã qua ngực của anh.

Va chạm vào người anh nóng hổi, cả người Phương Trì Hạ cương cứng, liền giãy dụa theo phản xạ.

LẠc Dịch Bắc bắt chéo hai tay của cô ra sau, cũng mặc kệ cô giãy dụa, đem ghế nằm xuống liền thành như chiếc giường nhỏ.

Anh đối với những cô gái khác chẳng thèm ngó tới, nhưng trước mặt cô lại vô cùng trắng trợn.

Động tác cua anh rất bá đạo lại cường thế, cả người nằm trên người cô, khiến cho cô một chút phản kháng cũng không làm được.

Tay đi vào vạt áo cô, anh hình như nghĩ trực tiếp xé rách.