Ánh mắt Lạc Dịch Bắc nhìn cô ta, tay lạnh lùng đẩy cô ta ra, "Trở về phòng nghỉ ngơi đi!".
Động tác của anh rất lạnh lùng, lúc đẩy cô ra, sức lực cũng có chút lớn.
Tô Nhiễm đột nhiên không kịp đề phòng, lảo đảo lui về sau vài bước, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Mặt bảo trì bốn mươi lăm độ nhẹ rủ xuống, tư thế cứng ngắc đứng một hồi lâu, cô ta đối với anh như vậy, tựa hồ thật bất ngờ.
Lạc Dịch Bắc vẫn luôn rất lạnh lùng, đối với mọi người cũng như vậy, chuyện này trước kia Tô Nhiễm cũng biết.
Thế nhưng, anh của dĩ vãng, cho dù lãnh đạm, cũng tuyệt đối sẽ không thô lỗ với cô như vậy!
Tô Nhiễm như là bị người hất một cái, kinh ngạc cương ở chỗ cũ hơn nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại.
"Anh rời đi trước". Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, xoay người muốn rời khỏi, âm thanh Tô Nhiễm làm nũng lại vang lên ở sau lưng: "Anh không thể làm chuyện đó với Phương Trì Hạ!".
"Em nói cái gì?". Lạc Dịch Bắc ngừng bước chân lại, tầm mắt hơi hơi nghiêng đi.
Tô Nhiễm cao ngạo ngẩng đầu lên, lặp lại từng chữ một: "Em nói, anh và Phương Trì Hạ không có khả năng!".
"Có thể hay không thể, từ trước đến nay chỉ do anh quyết định!". Lạc Dịch Bắc nhàn nhạt liếc cô ta một cái, lạnh lùng trả lời cô ta một câu, cũng không quay đầu lại đi đến trước xe, anh mở cửa xe ngồi lên.
Giẫm chân ga dưới chân thật mạnh, xe thể thao đột nhiên khởi động.
"Anh như vậy lái xe rất nguy hiểm!". Tô Nhiễm lo lắng, chạy tới muốn đuổi theo, xe Lạc Dịch Bắc lại nổ một cái phóng đi thật ra.
Tô Nhiễm cứng ngắc đứng ở chỗ cũ, thân thể hơi hơi run rẩy.
Đầu cô ra rất loạn, một là vì sự an toàn của Lạc Dịch Bắc, hai là vì lời nói của anh trước khi đi.
Quanh quẩn ở chỗ cũ một hồi lâu, muốn lái xe đuổi theo, thế nhưng lại không muốn mình quá mức chật vật trước mặt Tô Thiên.
Nếu như biết Lạc Dịch Bắc không có một chút cảm tình với cô ta, ông nội còn có thể giúp cô ta sao?
...
Lạc Dịch Bắc rời khỏi khách sạn liền lái xe điên cuồng phi thẳng một đường tới Lạc gia.
Đường vùng ngoại ô ít xe, lúc này rất an tĩnh, một đường thông suốt.
Anh lái xe rất nhanh, toàn thân đều lượn lờ một đoàn hỏa khí khô nóng, anh không biết mình có thể chống cự bao lâu.
Trên đường đi mồ hôi anh tuôn ra rất nhiều, lúc chạy đến nửa đường, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Lúc này Phương Trì Hạ vẫn còn ở trong lâu đài tản bộ.
Nơi này ngoại trừ cô và Lạc Dịch Bắc thì còn lại toàn bộ đều người hầu, chủ tớ tôn ti lại phân chia rất nghiêm, Lạc Dịch Bắc không ở đây, cả tòa tòa lâu đài tương đương với chỉ có một mình cô, người nói chuyện cũng không có một ai.
Ôm một con chó Pug mập phì trong vườn trêu chọc, muốn trở lại gian phòng trên lầu, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên ngay lúc này.
Thấy rõ tên phía trên, Phương Trì Hạ kinh ngạc, cầm điện thoại lên: "Như thế nào?"
"Lái xe ra ngoài!". m thanh Lạc Dịch Bắc rất nhạt, bá đạo trước sau như một, nhưng lại không lạnh lùng như bình thường, hình như còn luôn thở, cảm giác kia như là bộ dáng rất thống khổ.
Phương Trì Hạ căn bản không biết phát sinh cái gì, nghe âm thanh anh như vậy, sững sờ vài giây, cũng không hỏi nhiều, thậm chí ngay cả quần áo ở nhà cũng không đổi, cầm lấy điện thoại trực tiếp chạy tới cửa lớn
"Hiện tại tôi đang qua, anh ở chỗ nào?".
"Chỗ ngày hôm qua không đi được!".
"Được, tôi biết”.
Trò chuyện một cách ngắn gọn, Phương Trì Hạ tắt điện thoại.
Cô hành sự không như cô gái bình thường, gặp loại tình huống này đầu tiên là chấn kinh nửa ngày, sau đó hỏi lung tung này kia, hòi chi tiết rõ ràng, có lẽ lúc đó người kia đã sớm không chịu được
Cô rất dứt khoát, chỉ hỏi chút thứ mấu chốt nhất, lái xe như một cơn gió rời khỏi lâu đài.