Phương Trì Hạ nhận được điện thoại của anh, không biết xảy ra chuyện gì liền chạy đến.
Cả đoạn đường đến đây cô vẫn suy nghĩ nơi anh có tình huống gì, còn rất lo lắng cho anh, không nghĩ rằng, anh gọi cô đến, lại vì loại chuyện này.
Lạc Dịch BĂc như vậy khiến cho cô cảm giác mình nghiễm nhiên trở thành công cụ cho anh phát tiết.
Anh thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không có!
Phương TRì Hạ vừa nghĩ đến, trong lòng liền không thoải mái, vì vậy không phối hợp với động tác của anh.
Đưa tay chặn anh lại, co liền nghĩ chui ra khỏi ngực của anh “LẠc Dịch Bắc, em không muốn!”
Hết lần này đến lần khác, LẠc Dịch BẮc dùng lực rất lớn.
Anh vốn cao lớn hơn cô rất nhiều, những lúc áp chế cô đều để cả người anh lên người Phương TRì Hạ.
Mạnh mẽ như vậy, cô liền một chỗ trống để giãy dụa cũng không có.
Phương Trì Hạ thử mấy lần cũng không được.
Lạc Dịch BẮc ôm cô rất chặt, anh hình như rất cấp thiết, lực độ rất dã man, khẽ đảo người giúp cô nằm lên trên, môi liền ngang ngược hôn lên môi cô.
Phương TRì Hạ không tiếp tục tránh né, mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn anh, bất động thanh sắc quan sát mặt anh, cô đột nhiên hỏi, “Anh hôm nay vẫn luôn ở cùng Tô Nhiễm phải không?”
Cô hỏi rất chân thành, đáy mắt hình như còn có chút thất vọng.
Lạc Dịch Bắc giật mình, động tác chậm rãi dừng lại.
Mặt chậm rãi ngẩng lên, nhìn cô, con mắt đen kịt hình như sâu hơn mấy phần.
“Anh ở cùng ai không quan trọng, quan trong người ở bên cạnh anh là em!” Giọng của hắn trầm thấp, khàn khàn, như đàn violong.
Giọng điệu của anh còn vài phần ngiêm túc, như đang tỏ tình, ánh mắt nhìn cô như sao, óng ánh rạng rõ chói mắt.
Phương Trì Hạ kinh ngạc.
Lạc Dich BẮc cũng không để ý đến, cúi người, môi lần nữa hôn lên môi cô.
Động tác của anh cũng không thô bạo như vừa rồi, mà như đang dò xét phản ứng của cô, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Phương TRì Hạ còn đang nghĩ đến lời anh vừa nói, cả người cứng ngắc nằm trên người anh không nhúc nhích.
Lạc Dịch Bắc không phải là người đàn ông có thể dễ dàng nói ra những lời nói động tình như vậy, gương mặt đó vốn đã khiến cho người ta cảm thấy rất muốn phạm tội, nếu như thâm tình hơn nữa, hẳn là không có cô gái nào có thể chống đỡ được.
Anh là người đàn ông mang độc, không cẩn thận liền khiến cho người ta hãm sâu không thoát được.
Đầu Phương TRì Hạ ù ù, kình ngạc nhìn chằm chằm anh, thiếu chút nữa là hãm sâu vào.
Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn không giống như những cô gái khác, cô bảo vệ tâm của mình cẩn thận càng chặt chẽ.
Nhưng mặc dù thế nào, lúc trước ẩn hôn đã nói không can thiệp vào chuyện của nhau, anh đã làm được viejc này đã không dễ dàng.
Chỉ là cô muốn anh trong sạch hơn nữa.
Không tiếp tục kháng cự, hai tay ôm cổ anh, kéo mặt anh xuống, tay Phương TRì Hạ lục lọi cởϊ áσ sơ mi của anh.
MỘt động tác khiến cho Lạc Dịch Bắc kinh ngạc, nhưng cũng không để phí quá nhiều thời gian.
“Đêm nay, có thể sẽ có chút đau đớn…” Cùng với tiếng nói, người hắn lại đè lên lần nữa…
Vùng ngoại ô buổi tối rất yên tĩnh, hai chiếc xe đỗ ở ven đường cũng không rời đi.
Trong xe triệt để yên tĩnh lại cũng đã mấy giờ sau.
Đêm đã rất khuya.
Đêm nay Phương Trì Hạ quả thực rất đau đơn, chủ yếu là anh không biết nặng nhẹ, lại còn không biết thu liễm.