Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 18

Ngày mới bắt đầu

- Heo ngốc! Dậy lẹ coi. – Hắn lại phải gọi dậy.

- Hở… - nó vẫn cố ngủ.

- Có dậy lẹ không? Con heo kia. Con gái gì mà lười như heo ý. Dậy lẹ.

Chính hắn còn không hiểu tại sao phải gọi nó dậy nữa kìa. Rõ khổ.

- Cậu lại tính lừa tôi sao? – Nó kéo chăn tiếp tục ngủ.

- Tôi không có rảnh. Tự xem đồng hồ đi – Nó khó chịu đưa tay lên xem giờ.

- Hả… 6h45’ rồi.

- Người ta nói còn không tin.

- Ai kêu lần trước cậu lừa tôi chi.

Nó đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, soạn sách vở rồi chạy vội ra ngoài.

Rầm…

- Cô không nhìn mà cứ nhắm mắt chạy bừa vậy à? – Hắn vẫn giữ cái giọng lạnh đó.

Vì không nhìn nên nó đã đâm vào hắn đang đứng ngoài cửa. Té bật ra sau.

- Tôi… tôi… xin lỗi

- Hừ… - hắn đút tay vào túi quần rồi đi xuống nhà luôn.

Nó lật đật đứng dậy rồi chạy theo hắn xuống nhà.

- Ơ… không ăn sáng à? – Nó không thấy gì trên bàn ăn nên hơi thắc mắc.

- Cô Phương về quê rồi.

- Ờ… ha. Ơ… vậy nhịn à. – nó nghếch mặt ra nhìn hắn. Còn phải đi học nữa mà.

- Yeah!!!~

Nó đi ra ngoài, thấy hắn đi vô gara lấy xe. Nó đóng của, quay ra ngoài gặp ngay chiếc Lamborgini hôm qua. Nhưng hôm nay có tài xế lái xe.

- Tưởng hôm nay bắt lái nữa chứ!

Dù gì thì hắn cũng mới có 17 tuổi mà thôi.

- Con ngốc này, còn không mau lên xe – hắn lạnh lùng nói có chút bực tức.

- Nè, sao cậu cứ gọi tôi ngốc hoài vậy. Tôi có tên cơ mà.

- Thì tại cô ngốc thôi.

- Ngốc, ngốc cái đầu cậu ý. Cậu xem coi có ai dám gọi tôi như vậy không?

- Có tôi.

- Cái loại người j mà chả biết nữa. Mẹ sinh tôi ra đâu có đặt tên “ ngốc ”. Bộ cậu bị ngây à hay là đến cái tên của tôi cũng không biết.

- Tên cô thì ai chả biết.

- Liệu cậu có đủ trình độ để biết không?

- Hà Mi chứ gì?

- Vậy sao còn gọi tôi là “ ngốc ”. Tên người ta đẹp thế kia cơ mà. Thế mà suốt ngày cậu chỉ biết gọi tôi là ngốc, ngốc, ngốc.

- Vì cô là đồ ngốc – hắn vẫn lạnh lùng.

Nó tức sôi máu đấm vào vái hắn một cái. Nhưng đối với hắn cũng chưa xi nhê gì.

- Tôi đã bảo là tôi không phải “ đồ ngốc ” rồi mà.

- Dạ, đến nơi rồi ạ! – Bác tài phải ra tay chấm dứt cuộc tranh cãi chưa có hồi kết này.

Nó lườm hắn một cái rồi xuống xe.

- Xí!

Trước mặt nó là một nhà hàng Ý rất to, đẹp, sang trọng và quý phái.

- Còn không vào. – Hắn đút hai tay vào túi quần đi thẳng. Nó đành lẽo đẽo theo sau kẻo bị lạc mất.

Để tránh ánh mắt “ soi ” của các cô gái trong nhà hàng nên hái đứa ăn ở phòng riêng nhưng vẫn không thoát nổi những ánh mắt ngưỡng mộ của các chị phục vụ.

- Cô gọi món đi. – Hắn đẩy tờ thực đơn qua phía nó.

- Cậu gọi đi. Tôi không biết chọn món – nó đẩy ngược lại chỗ hắn.

Hắn đành gọi món vậy. Lúc sau thức ăn đã được dọn lên bàn. Nhanh cực. Có lẽ là vì gia thế nhà hắn. Nhưng vì cái vẻ ngoài “sát gái ” của hắn nên mới được ưu tiên thì đúng hơn.

Ăn với tốc độ không hề chậm vì sắp vào lớp rồi. Ăn xong hắn trả tiền rồi cả hai lại cùng đến trường và tiếp tục cãi nhau. Hai đứa nó mà không cãi nhau thì trời hôm đó mưa to. Thậm chí là có bão lớn ấy chứ.

Đến bác tài còn phải lắc đầu với hai đứa nó.

Trường Z.

Nó và hắn vừa bước ra khỏi xe thì liền chở thành tâm điểm chú ý của những ánh mắt xung quanh nó.

- Ê mày ơi Khánh đi cùng xe với Mi kìa. – Học sinh 1

-  Hình như hại người này đang quen nhau hay sao ý! – Học sinh 2

- Ngưỡng mộ quá đi – hoc sinh 3

- Đẹp đôi quá! – Học sinh 4

-  Mi đúng là sướиɠ thiệt mà – học sinh 5

- v …v…v…v…v

Hắn thì có vẻ đã quen với chuyện này rồi nên rất thản nhiên. Vẫn đút tay vào túi quần đi thắng. Còn nó thì lại khác, nó không thích bị lôi ra bàn tán như vậy cho dù là bên Mĩ nó cũng luôn là nhân vật thường xuyên “ được ” bàn tán. Nó cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi sự bàn tán này.

Thế nào mà nó chả được bàn tán dài dài.