Chap 17: Đi chơi
Chiều.
Đang ngồi chơi máy tính thì cô Phương ở ngoài gọi cửa.
- Tiểu thư có khác ạ!
Nó liền chạy ra mở cửa:
- Ai vậy cô? Quỳnh Anh hả?
- HÌnh như tên cô gái đó là vậy.
- Vâng cháu biết rồi, nhờ cô cứ bảo nó lên đây.
1’ sau.
- Tao đến mà mày không thèm ra chào đón hả? – Q.Anh chưa vô đến nơi miệng
đã bô bô rồi.
- Xí! Tao chưa thả chó là may cho mày lắm rồi đấy – nó vẫn cắm mặt vô
máy tính.
- Con ranh này. - Q.Anh lại vỗ vào lưng nó - Mà con nhỏ dưới nhà là ai
vậy?
- Quỳnh Chi.
- Bồ Khánh hả?
- Mày điên à, em gái.
- Vậy mà tao tưởng n.y hắn chứ.
- Hừ! cái loại như hắn thì ai thèm yêu chứ.
- Ôi trời. Số gái đẹp, trẻ xếp hàng chờ hắn yêu nhiều hơn là thí sinh
đi dự “Viet Nam Next Top Model” đấy bà.
- Mắc ói, đừng nói là trong số đó có mày nha.
- Chứ sao.
- Haizzzz… vậy là mày với mấy đứa điên kia giống nhau hay sao mà lại đi
yêu cái loại dở hơi tập bơi như hắn chứ hả?
- Mày nói ai điên hả? – Q.Anh lại vỗ cho nó một phát rõ đau.
- Ấy ấy, đừng manh động.
- To đầu rồi mà còn chơi game.
- Kệ tao – nó vẫn không ròi mắt khỏi máy tính.
- Thay đồ đi rồi đi với tao.
- Đi đâu?
- Thì cứ thay đồ đi.
Q.Anh lại đá nó ra khỏi ghế để thay đồ.
Hai đứa mặc đồ i chang nhau:
Quần đùi yếm jean màu đen để lộ cặp chân trắng không tì vết. Áo phông
trắng cổ tim tay nẹp. Khoác thêm chiếc áo jean xanh không tay. Tóc búi củ hành
và để mái ngố.
Hai đứa đi xuống nhà thấy Chi và cô Phương đang xếp đồ trên phòng. Hắn
đang ngồi ở bàn dưới phòng khác cùng Laptop và mấy tập tài liệu. Thấy nó đi, hắn
lên tiếng mắt không rời Laptop:
- Đi đâu?
- Bộ tôi đi đâu phải báo cho cậy chắc.
Nó truề môi rồi hếch mặt đi luôn, không quên kéo con nhỏ bạn đang mải
ngắm “giai” kia đi.
- Cô … - hắn có vẻ hơi tức nhưng rồi lại cười nửa miệng với chính
mình..
“Cô ta nói đúng, mình đâu có quyền gì”
Hai đứa đi trên chiếc Atila đỏ đến nhiều nơi.
Tối
Nó đi về với bộ đồ khác (chơi rồi tắm nhà Q.Anh luôn). Tay cầm mấy túi
đồ. Nó và Q.ANh đi shopping mua đồ,, rồi đến Thế giới di động mua điện thoại,
đi ăn kem, …
Nó đi vô. Tí thì té ngửa ra sau vì giật mình khi thấy hắn đang ngồi
trên ghế, hai tay vòng trước ngực, chân bắt chéo, khuôn mặt lạnh lùng như sát
thủ. Chờ nó sao?
- Cậu tính hè ma sao? – nó vuốt vuốt ngực như lấy lại hồn.
- Đi giờ này mới về sao? – Hắn phóng cái nhìn lạnh lẽo về phía nó.
Nó nhún vai thay cho câu trả lời.
- Cô đi đâu?
- Nhà Q.Anh – tỉnh bơ.
- Vui không?
- Vui!
- Chắc vui rồi đấy. Vậy sao không đi luôn còn về làm gì?
- Cậu tưởng tôi thích lắm sao? Tôi đi với bạn tôi thì đã sao? Cậu có
quyền gì mà nói?
- Quyền gì sao? Nên nhớ là cô đang ở trong nhà tôi đấy!
- Thì sao chứ?
- Và đóng vai trò gì trong nhà này.
Nó rùng mình với câu nói của hắn. Mặt thoáng đỏ. Nó liền đổi chủ đề:
- Cô Phương đâu?
- Về quên. Nhà có việc bận cần về gấp.
- Khi nào lên?
- 1 tuần.
- Sao?
- …
- Bé Chi đâu?
- Đi về nhà rồi, có việc cần giải quyết.
- Khi nào về lại?
- Chưa biết.
- Ò …
Nó nghệch mặt ra rồi đi lên phòng luôn.