Phù thủy trắng hai tay nắm lấy lưỡi kiếm muốn kéo nó ra nhưng không được, khuôn mặt mụ điên cuồng, hoảng sợ, kinh hãi… mụ cảm nhận được cái chết đang đến cận kề…
“Không… là sao có thể… ta là bất tử… ta không thể chết… ta đã ăn quả táo đó… khônggggg…”
Đến chết mụ vẫn không cam lòng, mụ không tin mình sẽ chết… hai mắt mụ trợn tròn, câu nói cuối cùng của mụ ta lại khá kì lạ, mụ chỉ thều thào nói trong miệng:
“Sao ngươi không cứu ta…”
Ambrose nhìn Phù thủy trắng chết, trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác hụt hẫng, một kẻ thù mà cậu và Fayola đối mặt suốt một nghìn năm qua… Nhưng cũng chỉ có thế, cậu bước tới quan tâm nói:
“Fayola, bạn không sao chứ?”
Fayola cô bé đang thở gấp vì tốn sức, nghe vậy ánh mắt tức giận định giơ tay đánh cho Ambrose mấy cái, nhưng khi thấy tình trạng của cậu ta còn thảm hơn cô, mềm lòng nhưng cô bé vẫn với giọng tức giận nói:
“Ngu ngốc… sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy… đâm đầu vào nguy hiểm…”
Ambrose biết cô bé quan tâm cậu, nhưng giờ không phải lúc, cậu dục nói:
“Mình xin lỗi, nhưng chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này đã…”
Tên này vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hai người lập tức phát ra mấy tiếng ‘răng rắc’ vô cùng lớn… hàng chục vết nứt xé toác ngọn đồi này ra, nước biển không ngừng từ phía dưới tuôn lên.
“Không kịp rồi…” Ambrose thốt lên.
“Hừ, ôm lấy tớ… chúng ta bay lên.” Fayola chưa nguôi giận nói.
Nói rồi, cô bé tóm lấy Ambrose như đang tóm một còn mèo con, ầm ầm… cả hai người bắt đầu bay lên trên trời… khi được hơn mười mét, họ mời dừng lại.
Bên dưới, hòn đào bắt đầu sụp đổ, nước biển không ngừng phun lên trên, rất nhiều tiếng động ung tai không ngừng phát ra, đó là tiếng của đất đã vỡ vụ dưới áp lực của nước biển hoặc trọng lực.
Không những vậy, một loạt tiếng rít gào rợn người phát ra… bọn quái vật trên đảo cũng không thoát khỏi số phận, chúng bị chôn vùi trong đống đất đá hoặc bị nước biển kéo xuống đại dương, to như cái cây hoa ăn thịt người cũng không thoát được.
Không chỉ bên dưới, trên đầu Ambrose và Fayola hai người, mấy đám mây đen bắt đầu tan đi, trả lại một bầu trời trong xanh của mùa hè nắng chói… mặt trời, và vì sao màu xanh thi nhau phát sáng.
Đứng ở vị trí này, Ambrose thấy được xa xa là con tàu Regiis Luxaeterna khổng lồ, cùng cái xác tàu Dawn Treater nhỏ tí đang bị mấy chấm đen níu kéo…
“May quá, Lucy bọn họ không bị ảnh hưởng.”
Phía dưới cậu, giờ đã là một xoáy nước khủng bố, bán kính phải tới hai dặm đang điên cuồng hút và nghiền nát bất cứ vật gì trong tầm ảnh hưởng của nó.
Cái xoáy nước không tồn tại lâu, chỉ năm phút sau nó cũng biến mất, cùng với bất kì dấu vết nào còn lại của hòn đảo Bóng tối, cơn ác mộng của mọi sinh vật trong thế giới này…
“Cuối cùng cũng kết thúc…” Ambrose cảm thán nói.
“Chưa đâu. Nhìn kìa.” Fayola không nể mặt đốp lại một câu.
Thì ra lại là một đám sương mù trắng xuất hiện, nhưng nó lại biến mất ngay sau đó, và… một con thuyền ở đâu xuất hiện.
“Là con thuyền hiến tế… xem ra mẹ của Gael vẫn còn sống.” Ambrose nhẹ nhõm nói.
“Ta trước trở về tàu đi…”
“Ừ…”
Nói rồi cả hai bay vèo là là trên biển, nhưng khi vừa tới gần mặt nước, cả hai ngỡ ngàng vì cảnh vật bên dưới...
Trời ơi, nước biển mới trong làm sao… trong tới mức họ có thể thấy bóng của mình dưới đáy biển. Và không có vết tích của một hòn đảo vừa chìm nào, hòn đảo Bóng tối, nó như bị trục xuất sang một chiều không gian khác vậy… Ambrose cũng không biết nữa.
Đặc biệt, dưới đáy biển còn có một còn đường, một còn đường dẫn tới một quả đồi và hai hàng cây đẹp đẽ hai bên…
Xa hơn một chút, chúng thấy những cái bóng, họ nhận ra cái này là tháp chuông, cái kia là toàn tháp nhọn, cái nọ là thánh đường Hồi giáo và những mái nhà kiểu Gô - tíc.
“Là một thành phố dưới biển…” Ambrose ngoác mồm kinh ngạc nói.
Trong vương quốc dưới biển, bạn càng ở độ sâu bao nhiêu thì càng tối càng lạnh bấy nhiêu và những chỗ tối tăm lạnh lẽo ấy là nơi những sinh vật biển nguy hiểm sinh sống – những con mực khổng lồ, rắn biển và thủy quái.
Thung lũng là những miền hoang dã không phải là nơi đất lành. Các cư dân trong lòng biển sợ các thung lũng của họ cũng như ta ngại những chốn sơn cùng thủy tân.
Họ mơ về những ngọn núi cao cao cũng giống như ta hướng về những thảo nguyên xanh tươi. Trên những ngọn núi cao (hay như ta nói ở chỗ nông) nước ấm hơn, cuộc sống cũng dễ chịu hơn.
Những người thợ săn liều lĩnh hoặc các chiến binh dũng cảm của biển khơi đi xuống các vực sâu để chinh phục và tìm kiếm các cuộc phiêu lưu, rồi trở về những ngôi nhà làm trên núi cao để nghỉ ngơi, đón nhận không khí thanh bình, tham gia vào những hoạt động cộng đồng, thể thao, khiêu vũ và âm nhạc. Trong nháy mắt, Ambrose suy nghĩ rất nhiều chuyện.
“Có thể đó là một thành phố của người cá, hoặc các tinh linh biển khơi… theo mấy cuốn sách cổ của bọn họ để lại, thì đây là quê hương Langelinie trong truyền thuyết của bọn họ.” Fayola nói.
“Phải… Cái ác đã chiếm nơi này là ổ. Hay ta cắm cờ của Thất đại đảo quốc tới đây, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều người cá và nhân ngư.” Ambrose nói, nhưng tay không dừng lại, cậu lôi ra một cái cờ có in hình Thất đại đảo.
Đó là một vật phẩm được thiết kế đặc biệt để đánh dấu các tọa độ trên biển, hoặc dùng khi các nhà thám hiểm tìm thấy những hòn đảo hoàng vô chủ.
Cậu ném lá cờ xuống đỉnh của tòa nhà cao nhất trên cái đồi dưới đáy biển.
“Xong, sau đó ta của người tới tiếp quản, cộng đồng thần dân người cá hẳn sẽ rất vui.” Ambrose cười nói.
“Ừ… đi tiếp.”
Đến khi hai người hạ cánh xuống còn tàu Regiis Luxaeterna thì cái thuyền nhỏ của mấy nô ɭệ xấu số kia đã được xử lý, người đã chuyển hết lên thuyền lớn và được chăm sóc y tế.
Ambrose còn thấy gia đình ba người của anh thợ làm vườn Rhince đang ôm nhau khóc nức nở trong vui mừng, con bé Gael khóc nhiều nhất, nhỏ ôm chặt lấy mẹ chả muốn rời.
…
Thấy Ambrose và Fayola trở lại, tất cả bính sĩ và thủy thủ trên tàu ào ào quỳ xuống hành lễ nói:
“Tham kiến nữ hoàng…”
“Tham kiến đức vua…”
“Thánh thượng vạn tuế vạn tuế…”
…
“Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi.” Ambrose phất tay nói.
“Vâng.” xN.
Vừa rồi, Ambrose để ý thấy không ít binh lính bị thương, tuy chỉ là xây xước nhỏ nhưng cậu vẫn hỏi Fayola:
“Bọn họ vừa xảy ra một trận chiến hả?”
“Đúng rồi, lúc mình tới hòn đảo, trận chiến ở đây vẫn chưa kết thúc…” Fayola đáp, cô cũng không muốn nói nhiều, vì người chuyên nghiệp đã tới, Helios Đại hiền giả và Datus Đoàn trường Hoàng gia ma pháp đoàn vội vàng chạy tới.
Hai người họ định hành lễ, nhưng đã bị Ambrose ngăn lại, cậu nhìn Helios giọng vui vẻ nói:
“May quá, khanh không sao... Helios.”
“Nhờ phúc của bệ hạ, mà thần gặp được nữ hoàng mới thoát chết.” Helios nói, đến giờ nghĩ lại ông mới thấy sợ và may mắn nhường nào khi gặp được nữ hoàng Fayola và đội quân Người mang theo, nếu không… ông chắc bị bọn quái vật gϊếŧ mòn mà chệt
“Ra vậy…” Ambrose rất dễ đoán ra quân đội của cậu đã có một cuộc đυ.ng độ với bọn quái vật mình người đầu côn trùng kia, lại qua Helios hai người thuật lại, Ambrose biết Fayola đã lợi dụng trận chiến mà luồn quá đám côn trùng chạy tới tiếp viện cho cậu.
Nói xong, đột nhiên Helios Đại hiền giả hỏi cậu:
“Thưa bệ hạ, vậy ngài Ẩn sĩ đâu ạ?”
Ẩn sĩ đối với Helios vừa là thầy vừa là cha, ông có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Đại hiền giả, có thể nói Helios có được như ngày hôm này là nhờ Ẩn sĩ.
Ambrose nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Chuyện này rất phức tạp, chúng ta sẽ bàn lại sau khi về Thất đại đảo…”
Helios Đại hiền giả ánh mắt cũng trầm xuống, có lẽ dự cảm xấu trong lòng ông đã thành hiện thực, nhưng nhà vua sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục… Hiện giờ không tiện nói đến chuyện này, cả ở hoàn cảnh này nữa.