A Yên sau khi khóc liền ăn vào thịt bò thơm ngát
cô
đưa đôi mắt còn vương lại nước mắt trong suốt nhìn về phía nam nhân trước mặt,lại thấy
hắn
điềm đạm buông đôi đũa xuống rồi sau đó đem
cô
đặt ở
trên
mặt bàn.
trên
chiếc đĩa bóng loáng là
một
miếng thịt bò tươm mật,
anh
ta vươn ngón tay thon dài lộ
rõ
các khớp tay tuyệt đẹp đem chén đĩa đẩy đến trước mặt
cô,trên
gương mặt thanh tĩnh
không
có chút gợn sóng, chỉ có cặp mắt phượng
ẩn
ẩn
một
tia hứng thú
Cho đến khi A Yên thấp thỏm đem thịt bò ăn xong,
cô
chép chép miệng, còn cảm thấy có điểm chưa
đã
thèm.
Nhưng
cô
lại
không
có dũng khí đòi thêm nữa.
Lúc này trong chén của
cô
lại nhiều ra
một
miếng thịt bò, A Yên quả thực
không
thể tin được hai mắt của mình.
Nàng len lén liếc người kia, lại bị
hắn
bắt gặp ánh mắt của
cô
“không
ăn?”
anh
ta khẽ nhíu mày, thời điểm
hắn
mở miệng
âm
thanh nghe có chút lạnh lùng mà trong trẻo, có điểm đặc biệt êm tai
A Yên trong lòng hơi hơi cảm động.
hắn..hắn..hắn
thế nhưng lại cho nàng thịt ăn!
Vì thế
cô
hướng
hắn
nở ra nụ cười dè dặt, lộ ra hai chiếc răng nanh, cất tiếng
nói
mềm mềm mại mại, “Ăn, ta ăn.”
Khi A Yên vùi đầu gặm thịt Minh Triệt rũ đôi mắt xuống, lông mi vừa dài vừa rậm che giấu cảm xúc trong đáy mắt
hắn, trong đầu hoàn toàn là hình ảnh thời điểm tiểu
cô
nương cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh.
“cô
gái
nhỏ
này, có vẻ dễ nuôi “
hắn
biểu tình lãnh đạm, thờ ơ suy nghĩ
A Yên ăn xong hết
một
khối thịt bò sau đó còn chưa kịp ngẩng đầu, lại
một
khối nữa được đưa vào trong đĩa
Nàng sửng sốt, có điểm chân tay luống cuống.
Do dự
một
hồi lâu, nàng mới lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của nam nhân, lắp bắp mà
nói: “Ta ta ta ăn no……”
“Ăn nốt miếng này.” Nam nhân đánh giá thân hình nàng gầy yếu nhìn giống như trẻ con, thần sắc vẫn cứ lãnh đạm.
A Yên nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn là ủy ủy khuất khuất mà
đi
gặm thịt bò.
Lúc này đây nàng ăn
thật
sự
chậm, nhưng là nam nhân kia dường như rất có kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào nàng
đang
chật vật với khối thịt kia
thật
vất vả ăn xong, A Yên cam chịu mà nằm ở
trên
bàn cơm, rầu rĩ mà vuốt bụng của mình, cảm thấy bản thân mình
không
sai biệt lắm
đã
chỉ là phế linh.
Mà Tạ Minh Triết nhìn khuôn mặt phụng phịu nho
nhỏ
của nàng
một
lát, liền vươn tay ra
Khi lòng bàn tay của
hắn
tiếp xúc đến khóe miệng của A Yên
thì
A Yên cả người run lên, theo bản năng liền muốn chạy trốn.
Tạ Minh Triết túm lấy bím tóc đen nhánh mềm mại của nàng
thật
giống như khống chế được cái gáy của
một
con mèo, A Yên
một
cử động cũng
không
dám.
hắn
hơi co ngón tay
không
tính là ôn nhu mà cọ qua khóe miệng đầy dầu mỡ của nàng, nhìn nàng bộ dạng ôn nhu, đôi mắt từ trước đến nay luôn lạnh lẽo như tuyết dường như nhiều ra vài tia dị sắc
Thời điểm
hắn
buông nàng ra, ngón tay khẽ nhúc nhích, lại nhịn
không
được điểm điểm cái trán của nàng.
Tựa hồ là có điểm tò mò, lại giống như mang theo vài phần cố tình trêu cợt.
A Yên
không
có phòng bị nào, bởi vì vậy, tuy
hắn
không
sử dụng quá nhiều lực đạo nhưng lại trực tiếp đem nàng chọc cho ngã
A Yên nằm ở
trên
bàn hốc mắt phiếm hồng như con thỏ
nhỏ
nhìn tên nam nhân vô tâm kia
đang
thu dọn chén đũa sau đó xoay người
đi
vào phòng bếp, nàng cắn môi, trở mình, đưa lưng về phía
hắn.
hắn
thật
hung dữ,
một
chút cũng
không
ôn nhu.
Cứ như vậy, A Yên liền ở lại nhà của nam nhân hung dữ kia
Tuy rằng
hắn
thoạt nhìn
thật
rất hung dữ, nhưng mà nàng mỗi ngày đều có thịt ăn, mà bởi vì ở gần
hắn
cho nên linh lực của nàng cũng thong thả khôi phục từng chút
một
A Yên suy nghĩ, chờ thời điểm nàng có thể khôi phục thân hình như người bình thường nàng nhất định phải
đi
ra ngoài đến trông cậy vào tiểu đệ của mình —— bạch bi ( pi,
âm
cùng “Da”).
Nhưng mà…… Nàng ngủ nhiều năm như vậy, cũng
không
biết bạch bi
hiện
tại lăn lộn đến thế nào.
Tóm lại, nàng tuyệt đối
sẽ
không
đợi ở bên người nam nhân này mãi mãi
Cùng lắm là thời điểm ngọc bội triệu hồi nàng trở về
một
chút, sau đó lại chuồn
đi!
Giờ phút này A Yên tính toán rất tốt, nhưng mà nàng
không
biết, ở thế kỷ 21 hôm nay,
trên
mạng chính lưu hành
một
cái từ nóng —— “thật
thơm”.
Tạ Minh Triết vẫn như mọi ngày, ở cấm địa của tổ chữa trị ngọc khí công tác cả ngày.
Nhà khảo cổ Diệp
đã
đưa tới
một
kiện ngọc khí từ thời Đại Chu, bị tàn phá rất nhiều, vì chữa trị cái ngọc khí này, cả tổ
đã
hao phí
không
ít sức lực
Cho tới hôm nay, cuối cùng cũng thành công.
Buổi chiều 6 giờ, rốt cuộc tới giờ tan tầm.
Tạ Minh Triết cởi bộ quần áo lao động chật chội tối màu ra, xoa xoa
nhẹ
cổ tay ê ẩm, khuôn mặt lãnh đạm sinh ra vài tia mệt mỏi
Ở bên kia, Điền tiên sinh vừa mới thay bộ quần áo lao động ra
thì
thấy môn đệ của mình
đang
đeo đồng hồ liền tiến tới, vỗ vỗ vai
hắn, lộ ra nụ cười hiền hòa: “ Minh Triết, hôm nay chữa trị được cái ngọc khí này,hai hôm nay ngươi chính là bỏ sức lớn nhất,vất vả cho ngươi rồi “
“không
có việc gì đâu thầy.” Chỉ khi đối mặt với người thầy này
thì
thần sắc của Tạ Minh Triết mới có
một
chút độ ấm.
“Nhưng mà hai hôm nay ngươi tan làm
thật
chuẩn giờ a……” Điền Vinh Sinh sờ sờ chòm râu hoa râm dài
trên
cằm của mình,
nói
chuyện tựa như có ý ám chỉ gì đó
không
thể trách
hắn
nghĩ nhiều,
thật
sự
là bởi vì môn đệ của tính tình lạnh nhạt,
không
quá ưa thích cùng mọi người giao tiếp, ngày thường hận
không
thể vùi mặt vào linh kiện đồ cổ, thiếu chút nữa dọn nhà đến cấm cung luôn,
hắn
đã
bao giờ giống hai ngày này, cứ đúng giờ tan tầm là về
Điền Vinh Sinh nhạy bén mà nhận thấy được, đồ nhi của
hắn
e là có biến
Nghĩ vậy, Điền Vinh Sinh
không
khỏi cảm thán
một
tiếng, “Minh Triết a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sống cả đời
cô
độc chứ “
nói
xong,
hắn
lại cười hỏi: “Mau
nói
cho ta biết, là
cô
nương nhà ai?”
Lúc đó,ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến
một
âm
thanh va đập giữa vật nặng với sàn nhà
Thời điểm Tạ Minh Triết quét mắt qua,
cô
gái
trẻ còn chưa có kịp thay ra bộ quần áo lao động cũng sợ sệt nhìn
hắn
, đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt
“Xin lỗi, Điền tổ trưởng, tôi
không
bắt kịp……” Mỹ nữ thanh tú hướng Điền Vinh Sinh nở
một
nụ cười miễn cưỡng, sau đó lại
đi
nâng mấy tấm ván gỗ nằm
trên
mặt đất dậy
“Lâm tiểu thư, mấy tiểu tử kia đâu? Sao lại bắt
cô
đi
lấy ván gỗ?” Điền Vinh Sinh ăn to
nói
lớn, giọng
nói
vang dội
Người được gọi là Lâm tiểu thư chưa kịp trả lời
thì
ngoài cửa có
một
cậu con trai trẻ tuổi mặc quần áo lao động tiến vào,
hắn
hướng Điền Vinh Sinh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng chắc khỏe, sau đó lại
nói
với tiểu thư Lâm:”
đã
nói
cô
không
cần làm,
cô
là con
gái
sao lại cùng đàn ông chúng tôi tranh việc chứ? Thôi
cô
về
đi, về
đi
!”
Sau đó liền nhanh chóng tiếp nhận mấy tấm ván gỗ trong tay Lâm tiểu thư, mau chóng thoát ly căn phòng
“……” Lâm tiểu thư
một
chút cũng
không
nghĩ tới vừa rồi
rõ
ràng chính là
hắn
nhờ nàng giúp
một
tay cơ mà …
Điền Vinh Sinh
đã
sớm xem thấu
hắn
mọi chuyện, hừ lạnh
một
tiếng, nhưng lại
không
nói
gì thêm
Lúc tiểu thư Lâm quay đầu
đi
, lại là
không
nhịn được liếc mắt nhìn về phía Tạ Minh Triết.
“Minh Triết?” Điền Vinh Sinh
không
buông tha
hắn.
Mà Tạ Minh Triết rũ mắt, mặt cũng
không
có biểu tình gì khác thường, “Ta dưỡng……
một
con vật
nhỏ.”
Cứ coi như là
hắn
cho Điền Vinh Sinh
một
câu trả lời thích hợp
đi
“……?” Điền Vinh Sinh có điểm thất vọng, nhưng
hắn
tinh tế suy nghĩ
một
chút về lời Tạ Minh Triết
nói, lại cảm thấy chấn kinh, “Ngươi còn nuôi dưỡng sủng vật ư?”
“Ân.” Tạ Minh Triết chỉ phát ra
một
tiếng
Mà Lâm tiểu thư
đang
thu dọn đồ chậm rì rì ở bên cạnh, sau khi nghe thấy liền thở phào
nhẹ
nhõm
một
hơi,trên
khuôn mặt thanh tú liền lộ ra
một
nụ cười nhàn nhạt.
Sau khi thu thập xong, Tạ Minh Triết cùng Điền Vinh Sinh lại tán gẫu hai câu rồi mới rời
đi
Trong lúc chờ đèn đỏ, Tạ Minh Triết sử dụng
một
tay cởi hai cúc áo
trên
cùng của áo sơ mi,
hắn
vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe vừa
nhẹ
nhàng gõ gõ ngón tay lên vô lăng, rũ rũ mắt, dường như có chút suy tư
Đây là con phố buôn bán nên người
đi
lại rất nhiều, xung quanh là các cửa hàng san sát nhau, các ánh đèn màu đan xen chiếu rọi lên cửa xe, tạo ra
một
quang ảnh rực rỡ
Đèn xanh sáng, Tạ Minh Triết đánh xe sang hướng phụ cận bãi đỗ xe.Lúc Tạ Minh Triết
đi
vào
một
quán bách hóa tổng hợp, bởi vì tướng mạo của
hắn
quá sức mê người nên lập tức mang đến rất nhiều ánh mắt của người
đi
đường
Đặc biệt là ánh mắt phụ nữ lại là
không
thèm che dấu.
hắn
ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần tây màu đen, áo khoác âu phục vắt
trên
vai, chân mày lãnh đạm kết hợp với gương mặt thanh khiết như ngọc,
trên
mặt là
một
bộ biểu tình lãnh đạm, giống như muốn
nói
người lạ chờ gần
Dường như
hắn
chưa từng chú ý tới ánh mắt của người khác,
hắn
đón thang máy
đi
thẳng lên tầng 3
Chỉ đến khi
hắn
nhìn thấy gian hàng trang hoàng đến phấn phấn nộn nộn kia
thì
cặp mắt phượng mới có
một
điểm
nhỏ
biến hóa
Các
cô
gái
xung quanh vẫn luôn chú ý động tĩnh của
hắn
bỗng nhiên trơ mắt nhìn
hắn
bước hai chân thon dài
đi
vào
một
cửa hàng chuyên kinh doanh …. Búp bê Tây Dương?!
Thời điểm Tạ Minh Triết
đi
tới, nhân viên cửa hàng nở nụ cười chuyên nghiệp chào đón
hắn
nhưng thời điểm nhìn gương mặt
hắn
liền ngây người, cái gì gọi nghiệp vụ sớm
đã
vứt ra sau đầu. Người con trai này lớn lên cũng quá
yêu
nghiệt
đi
?? Tạ Minh Triết trực tiếp vòng qua nàng, tiến thẳng vào trong cửa hàng. Trong cửa tiệm có quá nhiều búp bê, cái dạng gì cũng đều có, Tạ Minh Triết trái phải đánh giá búp bê, giống như
đang
tự hỏi gì đó
Nhân viên kia sau khi lấy lại tinh thần liền lộ ra thần sắc ảo não, sau đó liền nhanh nhanh chóng chóng tới gần Tạ Minh Triết, ân cần hỏi thăm: “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua loại búp bê nào?”
Tạ Minh Triết nghe nàng hỏi liền chỉ hướng
một
con búp bê lớn
không
quá bàn tay
đang
được đặt ở tủ kính: “ Cái này “
Nhân viên cửa hàng vội đáp ứng: “ Vâng, ngài đợi chút ta liền gói lại cho ngài “
Nhưng
đang
lúc nàng muốn đem búp bê lấy ra lại nghe thấy
âm
thanh trong trẻo phía sau truyền đến: “ Thỉnh giúp tôi chuẩn bị nhiều quần áo thích hợp cho nó “
“…… A? Dạ …Dạ” Nhân viên cửa hàng vội vàng
nói.
Khi Tạ Minh Triết trở lại chung cư
đã
là 7 giờ tối
Sau khi nhập mật mã và mở cửa,
hắn
liền bật đèn lên và thay ra đôi giày. Xách
một
túi
nhỏ
đến phòng khách,
hắn
quan sát 4 phía lại
không
có thấy bóng dáng của A Yên đâu.
hắn
đi
vào phòng ngủ lại thấy
một
tiểu
cô
nương
nhỏ
bé
không
bằng bàn tay
hắn
đang
rúc trong chăn mềm mại của
hắn
, chỉ lộ ra đầu
nhỏ
Với nàng mà
nói
,chiếc giường này giống như lớn đến quá đáng. Tạ Minh Triết
nhẹ
nhàng
đi
đến mép giường, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng
một
hồi lâu.Cũng
không
biết
đã
qua bao lâu, gương mặt trắng nõn của nàng nhiễm
một
tầng ửng đỏ, tiếng hít thở nhè
nhẹ
đều đặn, ngẫu nhiên nàng còn vô ý quơ tay cào lên mặt mình, sau đó chép chép miệng ngủ
thật
ngon
Tạ Minh Triết hơi cúi xuống, vươn ngón tay thon dài chọc
nhẹ
vào ót nàng, A Yên nhăn nhó, mí mắt giật giật hơi hé mở liền thấy gương mặt băng lãnh như ngọc kia gần trong gang tấc
thì
ngay lập tức vội vàng ngồi dậy, bò từ trong chăn ra.
Tạ Minh Triết mặt
không
biểu tình, xoay người ra phòng ngủ đem những gì hôm nay mua lấy ra mang vào trong phòng ngủ, sau đó
hắn
mở hộp ra đem tiểu
cô
nương
đang
hốt hoảng bỏ vào hộp còn mình
thì
ngồi bên giường
Trong hộp có
một
oa oa có độ lớn giống nàng,
trên
người nó mắc
một
chiếc váy
nhỏ
màu hồng nhạt, có tóc màu vàng kim, thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo, mà trừ bỏ tiểu oa oa kia ở ngoài nàng còn thấy phía dưới chồng lên
thật
dày đủ loại quần áo của nó.A Yên ngây người,
không
biết đây là cái tình huống như thế nào.
Nhưng tiếp theo, nàng liền thấy nam nhân trước mắt duỗi tay đem oa oa lấy
đi, vứt sang
một
bên.Sau đó, nàng liền nghe thấy tiếng
nói
lãnh đạm của
hắn
truyền đến: “Tất cả quần áo đều cho ngươi.”
A Yên kinh ngạc.
hắn
nói
cái gì? Cái kia tiểu y phục xinh đẹp tinh xảo, đều là cho nàng sao?
Oa……
Đôi mắt A Yên tròn to lại lấp lánh quang mang trong ánh mắt.Nàng bỗng nhiên có suy nghĩ,
hắn
có đôi khi cũng
không
phải
thật
hung dữ nha,
Đột nhiên có nhiều quần áo đẹp như vậy, A Yên đặc biệt cao hứng giống như trẻ con được cho kẹo vậy.Nàng chậm rì rì bò dậy,lập tức ôm lấy ngón tay
hắn
tùy ý đặt ở bên cạnh hộp, lấy mặt cọ cọ vào ngón tay lành lạnh của
hắn
có ý lấy lòng,sau đó
trên
mặt nàng rộ lên nụ cười khiến cho hai chiếc răng nanh dễ thương hiển lộ ra: “ Ngươi
thật
tốt bụng “