Quốc Gia Từ Chối Bảo Vệ Em

Chương 2: Không ăn thịt

Editor:

anh

Tạ Minh Triết còn chưa kịp phản ứng

đã

thấy có những điểm ánh sáng kim sắc bay vào bên trong cơ thể của nữ hài

đang

nằm tựa vào khuôn ngực của

anh.

Hình ảnh xảy ra trước mắt này

thật

sự

quá mức quỷ dị, nhưng chuyện xảy ra kế tiếp càng làm người ta kinh dị hơn.

Chỉ qua

một

cái chớp mắt, với khoảng cách gần trong gang tấc, Tạ Minh Triết chính mắt nhìn thấy



gái

nhỏ

bị ánh sáng ôn hoà bao phủ, sau đó chợt thu lại thành thân hình

nhỏ

nhắn

không

đầy

một

tấc.

Khi mà ánh mắt của

anh

dừng ở bàn tay

nhỏ

bé của A Yên, chính



cũng tự mình nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm khuôn mặt người thanh niên chợt “Biến lớn” gấp mấy lần, cả đến thở cũng

không

dám ra tiếng.

Nhưng, nhưng mà…… Dáng dấp của

anh

cũng

thật

đẹp nha.

A Yên sống mấy trăm năm, chưa từng thấy qua người nào đẹp như vậy.

Nhưng khi thấy cảm xúc

âm

tình bất định ở nơi đáy mắt, hàm dưới căng thẳng, lông mi vừa dài vừa dày, dáng vẻ lạnh như băng của

anh, A Yên theo bản năng mà nuốt

một

ngụm nước bọt, càng cảm thấy sợ hãi hơn.

“Tôi... Tôi... Tôi

không

hại người……”



nắm vạt áo của

anh, nơm nớp lo sợ mà

nói.

Vành mắt



càng đỏ, thoạt nhìn như là nước mắt của



có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tạ Minh Triết

không

nói



được giờ phút này đáy lòng

anh

rốt cuộc là cảm giác gì, tuy

anh



một

người điềm tĩnh, nhưng khi nhìn thấy

hiện

tượng quỷ dị,

không

thể dùng khoa học giải thích,

anh

vẫn

không

tránh khỏi kinh ngạc.

“Tôi là ở trong đó, tôi

thật

sự

không

hại người!” A Yên vươn ngón tay run run ra chỉ.

Tạ Minh Triết nhìn xuống khối huyết ngọc ở trong lòng bàn tay, đôi mắt phượng vốn dĩ từ trước đến nay

không

có bất kì gợn sóng nào hơi hơi nheo lại, môi mỏng hơi run.

không

biết là khi nào

anh

đã

cầm trong tay khối ngọc bội gia truyền kia, lúc này nó

đã

rút

đi

màu huyết sắc tươi đẹp,

hiện

ra

một

màu trắng trong như pha lê.

Tạ Minh Triết nhíu mày. A Yên chớp chớp mắt giống như gà mổ thóc, bắt đầu thành

thật

đứt quãng kể ra lai lịch của bản thân.





một

linh hồn, ở trong ngọc bội đó

đã

mấy trăm năm. Khi ngọc bội bị vỡ vụn, linh thể của



bị hao tổn nên liền rơi vào giấc ngủ say.

Mà sau khi Tạ Minh Triết đem



chữa trị tốt,



mới lại dần dần khôi phục lại ý thức.

Kỳ

thật



cũng rất choáng váng,

không

biết sau khi mình tỉnh lại

đã

qua bao nhiêu năm tháng rồi. Và miếng ngọc bội này

đã

truyền đến tay người thanh niên thoạt nhìn rất đáng sợ này.

đã

qua thời gian dài như vậy,



vẫn luôn

thật

cẩn thận mà tránh

đi

anh, sợ

anh

phát

hiện

ra chính mình. Nhưng mà



luôn quên tự mình thu thập tốt dấu vết

đã

lưu lại …… Đêm nay cũng là

một

việc ngoài ý muốn,



cũng

không

nghĩ tới

anh

sẽ

nắm ngọc bội trong tay mà ngủ.

Vốn dĩ cũng

không

có chuyện gì xảy ra, nhưng

anh

giống như rơi vào ác mộng.

Bàn tay siết chặt miếng ngọc bội của

anh

càng ngày càng mạnh,



ở bên trong cũng

không

thể thở được!

Đến lúc



không

nhịn được mà biến thành hình người, tay của

anh

cũng vừa lúc gắt gao mà bóp ngay cổ tay của

cô, lực đạo thực

sự

rất lớn,



đau đến đỏ cả vành mắt.

Mà khi đó mặt của



cũng vừa lúc đối diện với phần eo của

anh.

Góc áo hơi hơi xốc lên,



nhìn thấy

một

mảng da thịt bóng loáng lộ ra trước mắt, dưới tình thế cấp bách,



không

chút nghĩ ngợi mà cắn

một

ngụm.

Khi

một

ngụm này cắn xuống, A Yên

đã

bị đôi mắt lạnh như băng với đôi mắt đen kịt kia doạ sợ rồi.

Tạ Minh Triết yên lặng nhìn chằm chằm bàn tay

nhỏ

bé của nữ hài trước mặt

một

lúc lâu, ánh mắt vẫn cứ trầm lãnh,

không

có dư thừa

một

chút độ ấm nào.

hắn

biết, nhiều

hiện

tượng quái dị trước đây đều

đã

có được lời giải thích hợp lý.

A Yên rất sợ

anh

đem mình ném xuống giường.

Bởi vì linh lực

hiện

tại của



thật

sự

quá mỏng manh, mà

trên

người

anh

có hơi thở của người Tạ gia.



ở trong cái ngọc bội kia

đã

thật

lâu,

thật

lâu. Mà ngọc bội theo dòng thời gian cũng

đã

qua tay quá rất nhiều người, nhưng khi đó



tự do, tuy linh lực

sẽ

không

phải chịu

sự

hạn chế nhưng



lại

không

có lực lượng dư thừa để thoát khỏi ngọc bội, hóa thành hình người.

Chỉ là hơn hai trăm năm trước,



bị qua tay rồi tới tay người Tạ gia.

Lúc đó Tạ lão thái gia là

một

người hết lòng tin theo những điều kì bí, ông mời đến

một

vị đạo sĩ râu bạc từ núi Hạ

âm.

Lão đạo sĩ kia

nói

miếng huyết ngọc này là

một

miếng linh ngọc, nếu đem vận khí của Tạ gia nối liền với ngọc bội, sau đó xem ngọc bội như bảo vật gia truyền, truyền xuống đời sau

thì

có thể bảo vệ Tạ gia phúc trạch nối liền, trường thịnh

không

suy.

Tạ lão thái gia tin lời lão đạo sĩ

nói, lập tức nhờ lão đạo sĩ làm phép đem vận khí của Tạ gia nối kết với ngọc bội. Từ đó trở

đi

đã

hơn hai trăm năm trôi qua, A Yên liền trở thành bảo vật gia truyền của Tạ gia.

Kỳ

thật

A Yên cảm thấy lão đạo sĩ kia

thật

vớ vẩn. Lúc Tạ gia cường thịnh, cũng

đã

là danh môn thế gia của tiền triều, hưởng hết bao nhiêu danh dự. Tuy nhiên, đó cũng là vinh hiển chỉ trăm năm.

Mà trăm năm sau, thời cuộc rung chuyển, Tạ gia cũng

không

rơi vào suy tàn, trở thành phù du sao?

Từ đó về sau, thăng hay trầm cũng phải dựa vào chính năng lực của Tạ gia. A Yên chưa bao giờ cho rằng



tạo ra được tác dụng gì.

Ngược lại là

cô, từ sau khi trở thành vật gia truyền của Tạ gia, chỉ cần dựa vào hơi thở của người Tạ gia, liền có thể hấp thu càng nhiều linh lực, thậm chí có thể thoát ra ngọc bội, hóa thành hình người.

Việc này thấy thế nào

đi

nữa cũng là người Tạ gia trợ giúp



nhiều hơn.

Bởi vì lão đạo sĩ kia đem



cùng người Tạ gia gắn vào nhau cho nên



có thể dễ dàng phân biệt được hơi thở của người Tạ gia.

Cái người đẹp trai nhưng tối tăm ít lời này chính là đời sau của Tạ gia.

Hơn nữa

không

biết nguyên do vì sao A Yên luôn cảm thấy hơi thở

trên

người

anh

tựa hồ có

sự

khác biệt với người Tạ gia, dường như càng tinh khiết, cũng làm



mơ hồ có

một

loại cảm giác quen thuộc.

A Yên trốn phía sau cửa kính, nhìn trộm

anh

đang

nấu ăn ở trong phòng bếp.

Khói sương mông lung mờ mịt

ẩn

hiện

khuôn mặt lạnh lùng của

anh, áo sơmi màu đen

không

cài hai cúc

trên

cùng, ngón tay thon dài cầm sạn, động tác thoạt nhìn rất quen thuộc.

anh

luôn luôn

không

nhanh

không

chậm, rất kiệm lời.

A Yên trộm quan sát

anh

vài ngày, phát

hiện

anh

có thể cả ngày

không

mở miệng

nói

một

chữ.

Mà giờ phút này nhìn bộ dáng nấu cơm của

anh, thoạt nhìn dường như lây dính

một

ít nhân khí, nhưng vẫn

không

thể hòa tan được

sự

lạnh nhạt giữa đôi lông mày ấy.

Khi hương thơm đồ ăn bay ra, A Yên

không

nhịn được nuốt

một

ngụm nước bọt.



trộm liếc mắt

một

cái

trên

bàn, đôi mắt tức khắc sáng lên: Thịt!

Chỉ là ngày khi



giương mắt, đối diện chính là đôi mắt phượng lạnh lùng.

A Yên tức khắc cứng đờ cả người.

Đôi mắt tròn xoe cũng

không

dám chớp chớp

một

cái.

May mà nam nhân chỉ nhìn



một

cái rồi thôi, thần sắc vẫn

không

có gì biến hóa.

anh

ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu lẳng lặng ăn cơm.

A Yên xem động tác dùng bữa ưu nhã của

anh, nhịn

không

được mà chép chép miệng, ngón tay sờ sờ ly nước cản trở

cô.



chỉ là

một

linh hồn, căn bản

không

cần phải ăn đồ ăn của con người.

Nhưng

thật

sự

không

có biện pháp, A Yên có

sự

đam mê rất lớn với thức ăn.

Trước kia

không

có biện pháp thoát khỏi ngọc bội còn tốt,



không

biết đồ ăn của con người có bao nhiêu ngon. Sau khi trở thành vật gia truyền của Tạ gia

thì



liền

không

cưỡng lại được hương thơm ngào ngạt của thức ăn.

Nhưng sau khi ngọc bội vỡ đôi,



liền rơi vào giấc ngủ say.



đã

thật

lâu

thật

lâu

không

có ăn qua đồ ăn của con người. Lúc này thấy

anh

ăn,



thật

sự

là thèm muốn điên rồi.



do dự

thật

lâu, cuối cùng vẫn là

không

nhịn được.

Chầm chậm bò xuống bàn trà, A Yên

thật

cẩn thận mà tới gần bàn ăn, động tác cực

nhẹ.

Khi

đã

chạy đến bàn ăn,



liền bám vào chân bàn, leo lên

trên. Ngay lúc



thở hồng hộc mà bò đến

trên

bàn cơm, lại bỗng nhiên đối diện với cặp mắt phượng xinh đẹp.

Đôi mắt tròn xoe của



trừng lớn, cả người run lên

một

cái,

không

có bám chặt góc bàn, mắt thấy liền phải rơi xuống.

A Yên theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt, nhưng lại

không

có cảm nhận được mông của mình chạm đất.



nới lỏng các ngón tay

nhỏ

nhắn

đang

che mắt, từ khe hở giữa các ngón tay,



lại nhìn thấy gương mặt tuấn của

anh

một

lần nữa.

Hai ngón tay của

anh

khép lại, tóm lấy cổ áo của

cô, mặt vô biểu tình mà rũ mắt nhìn

cô, đáy mắt vẫn cứ đè nặng

một

mảnh ám quang

không

tan.

A Yên nhịn

không

được hít sâu

một

hơi, lại vừa lúc lần nữa ngửi được mùi thức ăn gần kề.

Vì thế



nuốt nuốt nước miếng, nhiều ngày trôi qua như vậy đây là lần đầu tiên



lớn gan mà vươn đôi tay run run ôm lấy ngón trỏ của

anh.

Tạ Minh Triết nao nao.



bé con

trên

tay

anh



ràng rất sợ đối mặt

anh

nhưng giờ phút này lại đánh bạo nắm lấy tay

anh. Đôi mắt đen nhánh giương lên nhìn

anh

của



vẫn còn chút nhút nhát.



thật

sự

quá

nhỏ

nhắn rồi, đôi tay nắm lấy ngón trỏ của

anh

lúc ấy, xúc cảm thực

sự

mỏng manh. Nhưng Tạ Minh Triết vẫn nhận ra độ ấm thuộc về

cô. Thực mềm mại, ấm áp.

Tạ Minh Triết cũng

không

có thói quen bị người khác chạm vào. Nhưng giờ khắc này,

anh

lại

không

có cảm thấy bất cứ cái gì

không

khoẻ.

Lúc đó,

anh

lại nghe thấy



bé con trong lòng bàn tay của

anh

thật

cẩn thận mà mở miệng: “Có, có thể cho tôi ăn

một

miếng thịt

không?”

Có lẽ là sợ

anh

không

đồng ý,



lại vội vàng mà thêm

một

câu, “Chỉ

một

miếng,

một

miếng thôi cũng được!”

Tạ Minh Triết yên lặng nhìn



chằm chằm.

thật

sự

quá

nhỏ.

Đầu lưỡi

anh

chạm vào răng, mắt phượng hơi rũ, nốt ruồi phía dưới mắt phải của

anh

dường như sinh động hơn

một

chút.

anh

nghiêng mặt, toát ra vẻ đẹp lãnh đạm nhưng quyến rũ chết người.

Môi mỏng hơi hơi cong lên,

anh

bỗng nhiên lộ ra ý cười khó thấy được lại vô tình có chút ác liệt.

Khi đưa ra

một

bàn tay khác,

anh

thấy



bé con ở giữa những ngón tay của

anh

đang

trừng lớn cặp mắt tròn tròn mà nhìn

anh, cả người đều

đang

phát run.

Đôi mắt lạnh lẽo của

anh

từ trước nay luôn tồn tại

một

tia sáng đen tối, vẫn như cũ nhìn

không

ra được bao nhiêu cảm xúc.

A Yên gần như bị dọa khóc.



không

nên đòi ăn thịt……

Người Tạ gia vì



cung cấp linh khí đồng thời

trên

người cũng đồng dạng mang theo

một

loại cấm chế nào đó, loại cấm chế này được tạo ra là vì phòng ngừa linh hồn



bởi vì hấp thu linh khí mà càng ngày càng cường đại, tạo thành vận khí Tạ gia áp chế

không

được sức mạnh của

cô.

Nhưng A Yên phát

hiện, cấm chế tồn tại

trên

người

anh

dường như càng thêm lợi hại

một

ít, cùng với hơi thở ôn hoà của người Tạ gia ở quá khứ có chút bất đồng, người nam nhân này thoạt nhìn

thì

lạnh như băng, hơi thơt

trên

người cũng mang theo

một

loại lệ khí

không

tầm thường, cho nên



mới có thể sợ

anh

như vậy.

Nhưng ngay khi hơi lạnh trong lòng bàn tay

anh

nhẹ

nhàng điểm lên gương mặt của

cô,



liền ngây ngẩn cả người.

Thẳng đến khi ngón tay của

anh



trên

mặt



chọc

một

cái,



mới hồi phục tinh thần.

A Yên bị ngón tay của

anh

chọc vài cái, rốt cuộc vẫn là bị chọc khóc.

“Tôi... tôi

không

ăn thịt nữa……”



héo úa gục đầu xuống, khóc đến thở hổn hển.